Chương 20: Người đàn ông nguy hiểm
Hai chiếc xe trông giống hệt nhau nhưng không phải thuộc cùng 1 đội. Từ cửa kính của chiếc xe đang đi tới thò ra 2 người đàn ông với 2 khẩu súng đen dài, bắn từng hồi đạn tới chiếc xe đang chở Ly. 4 gã đàn ông trong trang phục cứu hộ thấy vậy thì tỏ ra tức giận, rõ ràng chiếc xe đó là của những người thuộc cùng hội với họ mà bây giờ lại thuộc về những kẻ lạ mặt và tấn công ngược lại họ. Gã lái xe bực mình văng tục:
– Mẹ kiếp, bọn nào thế?
– Không biết. Một người đáp cụt lủn. 3 người ngồi im trong này, đừng ngó đầu ra kẻo mưa bay đạn lạc.
4 khẩu súng được rút ra, bắn trả lại những kẻ cướp xe. Ngồi trong xe mà những âm thanh của súng đạn, của người bị thương vì bị đạn bắn trúng, nhưng cũng có của người kêu lên tiếng cuối cùng trong cuộc đời làm hai người giật mình sợ hãi. Họ cảm thấy như đang ở một phim trường của một bộ phim hành động, nơi những phe phái xã hội đen thanh trừng lẫn nhau. Không biết những người đã cướp xe của tổ chức cứu hộ giả là ai, mục đích của họ là gì? Liệu ai sẽ chiến thắng trong cuộc sát phạt này? Số phận của Ly, Nguyên và Nhung sẽ đi về đâu? Trong khi Nhung đang run như cầy sấy thì Ly và Nguyên cố gắng nhìn ra ngoài để theo dõi tình hình. Họ nhìn thấy một chiếc xe khác đang đến, lại thêm rất nhiều xác sống từ đâu kéo tới, có lẽ tiếng súng đã thu hút chúng. Hai bên giao đấu cả tiếng đồng hồ, lại phải tiêu diệt cả xác sống, nhưng do tương quan lực lượng không cân bằng, 4 gã đàn ông cứu hộ đã bị bắn chết. Gã đã giật điện thoại của Nguyên trước khi chết mở cửa xe để trèo lên, nhưng bị xác sống kéo chân và tấn công. Nguyên thấy vậy thì vội lao ra đóng cửa xe lại, Ly và Nhung cũng lao tới phụ giúp. Nhưng ngay sau đó họ nghe thấy tiếng súng nhắm thẳng đến những xác sống đang bao vây cửa oto. Xác chết nằm la liệt ở cửa xe, tiếng súng đã dứt, nhưng chưa chắn an toàn đã tới. Ly sợ lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi Nguyên:
– Chúng ta nên làm gì đây anh?
– Bình tĩnh đã em.
Một người đàn ông mặc áo somi xanh và quần âu đen đi đến bên chiếc xe đang nhốt ba người, trên tay vẫn còn lăm le khẩu súng, mở cánh cửa ra, nhìn Ly bằng ánh mắt âu yếm:
– Cuối cùng anh cũng đã tìm được em. Em không sao chứ?
Người đàn ông này có dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt đẹp trai uy vũ, đường nét của hắn rất sắc sảo, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người khác phải e sợ. Hắn đưa bàn tay ra chỗ Ly, ngỏ ý muốn cô nắm lấy tay hắn. Nhìn khuôn mặt của hắn, Ly nhớ ra mình đã từng gặp người đàn ông này rồi, nhưng lại không nhớ rõ là ở đâu. Hắn lên tiếng:
– Chúng ta đã từng gặp nhau ở Nha Trang đấy, khi em bị một người đàn bà tấn công, em vẫn chưa quên chứ?
Lúc này thì Ly nhớ ra rồi, nhưng cô đâu có dám nắm lấy bàn tay hắn. Gã đàn ông đẹp như tranh vẽ nói:
– Anh là Nguyên, chúng ta đã từng rất yêu nhau. Anh biết em đã bị mất trí nhớ, nhưng anh sẽ giúp em nhớ lại. Anh và bố em đã đi tìm e từ rất lâu rồi đấy.
Đến lúc này, Nhung lấy hết can đảm để lên tiếng:
– Chính anh là người đã gọi cho tôi và ra lệnh cho tôi mở cửa để xác sống tràn vào. Anh có cứu gia đình tôi không?
– Họ đã chết hết rồi.
Người đàn ông lạnh lùng đáp lại Nhung rồi cầm tay Ly để kéo cô đến bên hắn. Nguyên thấy vậy thì tỏ ra tức giận, anh kéo Ly trở lại phía mình, anh nói bằng giọng tức giận xen lẫn quan tâm:
– Anh định làm gì cô ấy? Ly, em không được đi với hắn.
Gã đàn ông tên Nguyên cau mày khi thấy người thanh niên trẻ kia tỏ ra thân mật với Ly. Hắn chép miệng:
– Lẽ ra có thể sống thêm được một thời gian nữa, nhưng bây giờ thì mày phải chết.
– Anh… anh định làm gì? Ly hỏi.
Nói rồi gã đàn ông kéo tay Ly về phía mình và chĩa súng về phía Nguyên. Bùm. Một tiếng nổ vang lên, máu đỏ bắn ra tung toé, nhưng chỉ mỗi Ly bị thương. Người đàn ông tên Nguyên tức giận lắm, hắn không ngờ rằng cô gái mà mình yêu và luôn đi theo bảo vệ đã vì che chắn cho một người đàn ông khác và bị thương. Gã và Nguyên đều lao tới ôm chặt lấy Ly, nhưng gã ra lệnh cho tay sai tới khống chế Nguyên và lôi anh ra khỏi xe. Nhung thấy vậy thì gọi to tên của anh- cô ta đã yêu anh lâu rồi nhưng anh không có tình cảm với mình mà lại để ý đến Ly nên Nhung mới căm ghét Ly. Nguyên bị bỏ lại trong rừng với một vết đạn bắn ghim vào trong ngực bên phải. Anh đau đớn ngất đi. Một gã sát thủ hỏi:
– Sao mày không giết nó luôn đi?
– Đằng nào nó chẳng chết. Đất nước này bây giờ tràn ngập thây ma, nó có không chết vì đạn bắn cũng chết vì bị thây ma tấn công. Đi thôi.
Ly bị thương nặng nhưng vẫn gọi tên Nguyên, nhưng không phải là gã đàn ông đang ôm chặt lấy cô. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Cô cũng không nhìn thấy Nhung đâu nữa, chắc cô ta đã bị đưa đi thủ tiêu rồi. Bên tai cô, cô vẫn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của người đàn ông tên Nguyên xa cách:
– Em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đi cấp cứu. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
Hơi thở của Ly càng lúc càng yếu. Người đàn ông này tên là Nguyên, hắn nói hắn và cô đã từng yêu nhau trong quá khứ, nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra hắn? Có lẽ người tên Nguyên mà Tùng nói chính là hắn chăng? Không, cô không cảm nhận được tình yêu của hắn mà chỉ thấy hắn rất nguy hiểm. Hắn đang đưa cô đi đâu? Nguyên đã bị hắn làm gì rồi?
Màn đêm buông xuống, sương giăng ngập lối khiến người ta lạnh thấu xương. Nguyên vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng bên tai anh, có tiếng người nói:
– Đừng bật đèn, lũ xác sống sẽ kéo đến đấy.
– Cậu ta tỉnh chưa?
– Chưa, vết thương khá nặng đấy. May mà chúng ta đến kịp, nếu không thì có khi cậu ta đã chết vì mất máu rồi, hoặc đã làm mồi cho xác sống rồi.