Chương 23: Nuôi ong tay áo
Vết thương nghiêm trọng khiến Nguyên phải nghỉ ngơi cả tháng mới có thể hồi phục. Anh được đôi vợ chồng già chăm sóc rất cẩn thận nên anh cảm thấy rất cảm kích công lao của họ. Khôi- cậu con trai duy nhất của đôi vợ chồng cũng không thấy liên lạc hay trở về với bố mẹ, điều đó càng làm cho họ nghĩ rằng anh ta đã biến thành thây ma- điều còn tệ hơn cả cái chết. Nguyên mong ngóng ngày mình được hồi phục còn hơn cả mong đi làm được nhận lương thưởng nữa. Trong cái bối cảnh đất nước bị thây ma tàn phá thì tiền bạc đâu còn nghĩa lý gì? Công an, bộ đội và các thành phần chủ lực cũng đã tan rã, nếu suy nghĩ của Ly trước đây là đúng thì kẻ phát minh ra con virus này muốn thâu tóm đất nước này hay sao? Đúng là một suy nghĩ điên rồ. Chẳng lẽ hắn đã quên rằng nếu tất cả mọi người đều chết thì sự sống cũng đâu có thể tồn tại? Những người Việt được đưa đến những đất nước khác liệu khi trở về quê hương họ có thể yên tâm sinh sống với một kẻ đã từng giết hại gia đình và người thân của họ? Càng nghĩ càng thấy phức tạp, bây giờ phải tìm được Ly đã, rồi sẽ tính đến những chuyện khác sau. Đôi vợ chồng biết tâm trạng của Nguyên nên chỉ khuyên anh hãy cẩn thận vì bọn xác sống ở khắp mọi nơi. Khuôn mặt đáng thương của họ làm Nguyên nhớ đến bố mẹ anh, nếu bây giờ họ còn sống thì có khi cũng gặp nguy hiểm vì tính tình thích đi ngao du khắp nơi của mình. Trước khi đi, Nguyên đến siêu thị để mang lương thực và nước uống về cho đôi vợ chồng như một sự báo đáp dành cho họ. Anh làm công việc này cả tuần lễ, mang được nhiều đồ đến nỗi có thể chất đầy cả tầng 1 ngôi nhà mới thôi. Giã biệt đôi vợ chồng già tốt bụng, Nguyên hứa sẽ giúp họ tìm kiếm thông tin của Khôi. Anh đã rất quyết tâm rời đi, dù nghĩ đến chuyện có thể bị những thây ma ngoài kia ăn thịt có thể làm anh có phần lo sợ, nhưng khuôn mặt của đôi vợ chồng nhìn anh trìu mến mới làm cho anh cảm thấy không nỡ rời đi. Đến khi người phụ nữ nói: “Nếu con cảm thấy quá khó thì hãy trở về với cô chú nhé, cô chú coi con như con ruột vậy” thì Nguyên cảm động gật đầu “dạ con sẽ luôn nhớ về hai người.” Số phận thật kì lạ, nhất là trong những lúc nguy hiểm như thế này, một đôi vợ chồng mất con lại được gặp một người con trai khá giống người con trai đã mất của mình, rồi từ đó coi nhau như gia đình. Nguyên ra đi với một balo quần áo và lương thực, trong màn đêm lạnh lẽo thi thoảng vọng lên âm thanh của xác sống, để lại tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ nhân hậu và tiếng thở dài của người đàn ông tốt bụng. Chú chó Kiki cũng im lặng nhìn theo bóng hình của người thanh niên nó cũng có cảm tình và quyến luyến.
Có lẽ may mắn đã mỉm cười với Nguyên khi anh tìm được một chiếc xe oto còn sử dụng tốt, bên trong chỉ có một thi thể đã chết từ lúc nào không biết. Tóm vào áo của thi thể đó để lôi nó ra ngoài, Nguyên đau lòng nhận ra đó là một người đồng nghiệp ở công ty anh. Người này có lẽ đã chết vì đói khát, bởi anh không nhìn thấy vết cắn của thây ma trên cơ thể anh ta. Anh rất muốn chôn cất người này tử tế nhưng tình hình bây giờ không cho phép anh làm điều đó. Đặt cái thi thể ngay ngắn trên mặt đất, Nguyên toan leo lên xe thì bị một bàn tay từ dưới gầm oto túm lấy cổ chân khiến anh ngã ra đất. Trời đang rất tối, thây ma lẽ ra không thể nhìn thấy Nguyên, vậy bàn tay này là của ai đây? Từ đằng xa, anh nhìn thấy những thây ma đang đi lom khom, chúng xác định vật thể bằng ánh trăng.
Ly đang ngồi trong một căn phòng nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp. Theo lời Đăng Nguyên thì đó là phòng của cô trước đây khi ở cùng bố. Cô đã được gặp lại bố mình nhưng một điều đáng buồn là cô lại không nhớ gì về ông ta. Ly hỏi về mẹ thì cả Đăng Nguyên lẫn bố cô đều nói bà ấy đã mất rồi, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra nơi chôn cất của bà. Ly linh cảm hai người này đang giấu diếm một điều gì đó về mẹ của cô, nhưng một điều đáng sợ hơn đó là thái độ lấp lửng của bố cô về những thây ma. Họ đang sống ở một hòn đảo nhỏ, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra, tuy dân cư ở đây không đông đúc nhưng cuộc sống rất yên bình, trái ngược hẳn với sự hoang tàn đang diễn ra trên đất liền. Ly hỏi bố:
– Chính phủ không sơ tán người dân đến hòn đảo này sao bố?
– Việt Nam có hơn 4000 hòn đảo, đâu phải hòn đảo nào cũng có điều kiện thích hợp cho cuộc sống của con người. Hòn đảo này lại gần Trung Quốc hơn, thế nên nước ta cũng không muốn dính líu.
– Chẳng phải bố vẫn sống ở đây hay sao? Cả những người đó nữa? Vừa nói Ly vừa chỉ về phía những người mặc đồ dân sự bình thường nhưng thực chất là sát thủ. Bố định làm gì thế? Lại còn có sự liên quan đến Trung Quốc nữa?
– Điều đó con không cần biết.
– Vậy… con có thể dùng điện thoại không?
– Đó là chuyện của sau này. À bố nghe nói con đang để ý đến một cậu thanh niên phải không?
– Bố nghe anh chàng Đăng Nguyên nói phải không?
– Trả lời bố: có hay không?
– Nếu có thì sao ạ? Đằng nào anh ấy cũng đã không còn trên đời này nữa.
– Con đã quên hết mọi người mọi điều rồi. Nhưng dù sao thì bố cũng muốn con biết một điều: Đăng Nguyên không phải là một người đàn ông cao thượng đâu.
– Con không quan tâm, con chỉ biết rằng mình không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Thậm chí với bố, con cũng cảm thấy xa cách. Nếu bố là người tạo nên làn sóng thây ma thì con không muốn ở gần bố.
Người đàn ông trung niên nghe con gái nói mà trong lòng cảm thấy thoáng buồn. Nó vì trốn đi mà bị mất trí nhớ, nó hận ông vì ông tạo ra loại virus chết người, nhưng nó sẽ lại càng căm thù ông nếu nó biết ông đã thí nghiệm trên mẹ của nó. Ông tự dặn lòng sẽ bảo vệ con gái, nhưng ông không thể không đề phòng Đăng Nguyên- con mãnh hổ được chính tay ông ta nuôi dưỡng. Liệu ông ta có nên giết hắn- người ông ta coi như con trai và đang nằm dưới sự kiểm soát của ông ta? Ông sợ rằng sẽ có ngày Đăng Nguyên sát hại Ly, khi ấy chính ông cũng không thể bảo vệ được con gái mình. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ly, người đàn ông đứng lên đi ra khỏi phòng cô, nói một câu đầy sự quan tâm:
– Bố sẽ bảo vệ con, bằng bất cứ giá nào.
Đăng Nguyên- người thanh niên đang ở cùng một hòn đảo với bố con Ly, tuy bề ngoài tỏ ý thuần phục, nhưng trong thâm tâm thì lại luôn muốn lật đổ bố của Ly để chiếm đoạt vị trí của ông ta. Hắn đã có một kế hoạch chu toàn để từng bước thay thế người đàn ông đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình.