Chương 24: Những thông tin quý giá
Nguyên đang ngồi trong xe oto cùng một người bình thường hiếm hoi còn sót lại trong cơn bão thây ma đang lan tràn khắp đất nước. Bộ dạng của người này bình thường, không có dấu hiệu gì của việc sắp biến thành thây ma, nhưng trông rất thảm thương vì nhịn đói lâu ngày. Nguyên động lòng nói với cô ta:
– Trong balo của tôi có bánh mì và sữa, chị lấy ăn tạm đi.
Được lời như cởi tấm lòng, người phụ nữ vội vơ lấy chiếc balo, lôi ra trong đó bánh, sữa và nước rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn dáng điệu của cô ta, Nguyên đoán người này cũng phải nhịn đói và không được nghỉ ngơi tử tế mấy ngày nay rồi. Sau mấy câu hỏi han, Nguyên biết được rằng người phụ nữ này có người yêu là thây ma, nhưng may mắn không bị anh ta tấn công, còn cả gia đình người đó thì đã hoá thành xác sống hết rồi. Nguyên vừa lái xe tránh những con thây ma lao vào tấn công, vừa nói chuyện với cô ta để biết thêm về loại virus gây nên căn bệnh kinh hoàng cho cả đất nước. Anh hỏi:
– Vậy là chị đã để anh ta lại nhà mình rồi bỏ trốn?
– Đúng vậy… haiz… tôi đâu còn cách nào khác… người phụ nữ sau khi ăn hết 2 cái bánh và 2 hộp sữa thì mới có hơi sức để nói chuyện với Nguyên.
– Chị có liên hệ được với tổ chức cứu hộ nào không?
– Không cậu ạ, tôi liên hệ nhưng máy bận liên tục. Đến khi may mắn được giải cứu thì… những người cứu hộ bị xác sống tấn công… giữa đường tôi nhảy xuống và chạy thục mạng… may mà thoát được…
– Nhà chị ở đâu?
– Nhà tôi ở Hoà Bình… cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng hỗn loạn đến vậy… bây giờ cậu định đi đâu?
– Tôi muốn đi tìm bạn tôi. Thế còn chị? Chị muốn đi đâu?
– Tôi làm gì còn nơi nào để đi nữa… cậu có thể đưa tôi đi cùng cậu không?
– Nguy hiểm lắm, nhưng tôi sẽ đưa chị đến một nơi an toàn. Chị có thể kể cho tôi nghe kĩ hơn về chuyện của người yeu chị được không?
Cũng may Nguyên chưa đi xa khỏi nhà của đôi vợ chồng lắm. Anh đưa người phụ nữ về đó, dặn dò 3 người không nên ra khỏi nhà nếu không có việc khẩn cấp. Đôi vợ chồng thấy Nguyên trở về thì mừng rỡ lắm. Dù không ai nói ra, nhưng họ biết rằng, chưa chắc sau này đã có thể gặp lại. Khôi vẫn chưa liên lạc về, đôi vợ chồng đã đinh ninh con trai mình đã không còn trên đời nữa. Thế nhưng, trong Nguyên chuẩn bị đi, người vợ nhận được cuộc điện thoại mà bấy lâu nay hai vợ chồng bà đang mong đợi. Khôi đã thông báo cho bố mẹ mình biết mình vẫn an toàn, nhưng những xác sống đã phá hủy hệ thống điện đường trường trạm nên việc duy trì nguồn điện để liên lạc với gia đình là một điều vô cùng khó khăn. Khôi nói mình đang ở Hải Phòng và anh hỏi bố mẹ có muốn đến đó để lánh nạn không, nhưng câu trả lời của họ là không. Không phải họ không muốn gặp lại con trai, mà là họ lo sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nếu về đón họ. Người mẹ cũng kể lại cho Khôi nghe chuyện về Nguyên, về những điều anh ấy đã làm cho họ. Đúng là, dù trong hoàn cảnh nào, người ta cũng sẵn sàng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nguyên, anh lại cảm thấy mình thật may mắn khi được cứu giúp bởi đôi vợ chồng này, rồi từ đó cứu được người phụ nữ đáng thương và biết được những điều quý giá, và cuộc nói chuyện với Khôi cũng mang lại cho anh thêm một số điều có giá trị nữa mà anh không ngờ đến.
Bà Hảo ngồi ôm cô con gái nhỏ, nhìn theo người đàn ông hung dữ đang chuẩn bị lên thuyền rời khỏi hòn đảo nơi ông ta yêu quý và gắn bó đã bao lâu nay. Bà hỏi:
– Ông định đi đâu vậy?
– Tôi không thể nói ra được, nhưng cũng có thể tôi sẽ không trở về nữa.
– Tại sao?
– Có nói cô cũng không hiểu đâu. Hãy yên tâm ở lại đây với cô bé này.
– Tôi có thể làm gì để giúp ông không?
– Không. Người đàn ông lạnh lùng buông một câu trả lời, không thêm một lời tiễn biệt, bước lên con thuyền nhỏ không hẹn ngày trở về.
– Hãy cẩn thận nhé. Tôi không muốn ông gặp chuyện gì xấu. Bà Hảo bẽn lẽn nói, trong suốt thời gian ở cùng ông ta, bà chỉ thấy ông ta là một người độc ác lạnh lùng, nhưng hình như ông ta cũng có tâm sự gì đó khó nói. Đã có lần, bà nhìn thấy ông ta khóc, trên tay cầm một tấm ảnh và gọi tên một ai đó. Có lẽ, đó là người ông ta yêu chăng?
Hòn đảo bây giờ thật trống trải, dù trước đây vốn dĩ nó cũng chẳng đông đúc. Bà Hảo đã quen với cuộc sống ở đây, nhưng bà vẫn luôn mong ngóng được trở về đất liền, tuy người đàn ông độc ác đó đã nói “đừng có trở về đất liền nếu không muốn chết.” Có lẽ bây giờ Việt Nam đang tràn ngập thây ma, bởi đã lâu bà không thấy có thuyền bè nào của người Việt đi ngang qua đây. Cuộc sống ở đây thật buồn chán, đã một tuần trôi qua kể từ ngày người đàn ông đó đi rồi. Bé gái đã biết bò và gọi mẹ, liệu sau này cuộc đời của nó sẽ ra sao đây? Một ngày nọ, bà Hảo nhìn thấy một cái chai nhỏ dạt vào bờ, bên trong có một mảnh giấy. Vội vã mở ra xem, nhưng ngay lập tức bà lại cất đi, bởi bà không hiểu những gì ghi trong đó. Không hiểu ai đã thả thứ này xuống biển để nó trôi lang thang vô định như thế?
Nguyên đi được mấy ngày trong bình an thì đến một buổi đêm nọ, anh lại gặp tai nạn. Chiếc xe của anh đang đi ngon trớn thì bị một kẻ nào đó bắn thẳng vào lốp xe khiến anh lạc tay lái và đâm thẳng vào một gốc cây. Rầm. Nhưng chưa hết, kẻ đó còn bắn pháo sáng để thu hút sự chú ý của đám xác sống. Cả con đường đêm tối đen như mực bỗng sáng như ban ngày. Nguyên lùi xe lại, muốn khởi động xe nhưng không thể, trong khi đó, đám thây ma đang tiến lại gần xe của anh.