Chương 3: Kẻ mang đến cái chết
– Bố mẹ ơi, ông ơi, con về rồi đây. Thằng bé gọi lớn, dắt tay Ly về ngôi nhà tồi tàn cách bãi biển chừng mấy trăm mét về phía đông. Mọi người xem con đưa ai về này.
– Cô Ly, là cô thật sao? Người phụ nữ gầy guộc có gương mặt khắc khổ vui mừng khi nhìn thấy ân nhân của gia đình bà xuất hiện ở nơi này.
– Cháu chào cô chú… cháu chào ông… Ly lễ phép chào những người đang có mặt trong căn nhà đó. Đứa bé gái mặc chiếc váy cũ chừng 1-2 tuổi đang ngồi trong lòng ông nội cũng ngẩng lên nhìn Ly như thể cô là một người lạ đến định chiếm đoạt ngôi nhà của nó.
– Cô là…? Ông cụ run rẩy nhìn Ly, hình như ông không nhớ ra cô.
– Bố, đây là ân nhân của gia đình mình đấy. Người đàn ông giải thích. Bà Loan dạo này khỏe không cô? Cô đi du lịch hay sao mà lại ở đây thế?
Lại một cái tên nữa. Bà Loan? Chắc đó là mẹ của cô rồi. Ly toan lên tiếng hỏi thì người phụ nữ đã nhanh miệng:
– Hình như cô không được khoẻ? Hình như cô đang có chuyện gì phải không?
– Vâng đúng là cháu đang gặp rắc rối. Cháu… cháu bị mất trí nhớ… Ly thú nhận… quả thật cháu không nhớ gia đình mình nữa…
– Trời ơi, sao lại đến nông nỗi thế? Người phụ nữ kêu lên.
– Thảo nào em thấy chị cứ lạ lạ sao ấy… thằng bé lên tiếng. Thế để em giúp chị nhớ lại. Em là Tùng, thằng bé nhoẻn miệng cười. Bố em tên là Cung, mẹ em là Hảo, gia đình em đã được mẹ chị và chị giúp đỡ nhiều lắm. Con nói thế đúng không bố?
– Đúng, nhưng cô gặp tình trạng này lâu chưa?
– Cũng 2 tuần rồi chú ạ. Cháu chỉ nhớ mình được đưa vào bệnh viện trên thành phố trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu, tỉnh lại cháu đã không nhớ gì nữa rồi. Ly buồn bã kể lại cho gia đình người nửa lạ nửa quen này nghe.
– Không sao, chúng tôi sẽ thông báo cho bà Loan, bà ấy là mẹ của cô. Bố của Tùng nói. Cô cứ yên tâm nghỉ lại đây. Bà dẫn cô ấy vào phòng của vợ chồng mình nghỉ tạm, đêm nay tôi sẽ sang phòng thằng Tùng ngủ.
– Vâng, cô Ly đi theo tôi nhé. Cô có muốn đi tắm không? Người phụ nữ hỏi.
– Dạ có ạ, cháu cảm ơn mọi người. Ly cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Tùng và gia đình cậu ta. Dần dần cô sẽ nhớ lại kí ức trước đây, có lẽ ngay ngày mai không biết chừng. Nhưng bất chợt trong thâm tâm, Ly cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Đêm hôm đó, Ly ngủ lại trong căn phòng của vợ chồng ông Cung. Căn phòng quay ra biển nên trong giấc ngủ chập chờn, Ly vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Ở bên ngoài, qua lớp cánh cửa sổ bằng gỗ mục, có một người đang nhìn vào trong căn phòng Ly đang ngủ. Kẻ đó biết trong căn nhà này, và ở những căn nhà khác nữa, có người, những cơ thể tràn trề nhựa sống. Bắt nguồn vấn đề ở thành phố biển này quả là một ý tưởng không tồi. Nhưng người mình yêu đang ở đây, liệu mình nên bảo vệ cô ấy bằng cách nào đây? Một tiếng thở dài não nuột buông ra trong đêm đen, tiếng bước chân dẫm lên cát không tạo thành một tiếng động, lẫn trong đó là tiếng chất lỏng sánh nhẹ nhưng chứa đầy những con virus chết người.
Cả ngày hôm sau, thằng bé Tùng và bà Hảo kể cho Ly nghe rất nhiều câu chuyện về quá khứ của cô nhưng trái với mong muốn của cả ba người, Ly vẫn không thể nhớ ra được bất kỳ một chuyện gì, dù là nhỏ nhất. Ông Cung, sau hơn chục cuộc gọi cho bà Loan không được thì nói với Ly:
– Tôi không liên lạc được với mẹ cô. Hình như bà ấy có việc bận thì phải? Hay là cô trở về tìm bà ấy xem?
– Nhưng cháu không biết bây giờ mẹ cháu ở đâu? Theo lời kể của Tùng và chị Hảo thì trước đây mẹ con cháu sống ở thành phố Điện Biên, nhưng cách đây 1 năm thì hai mẹ con cháu dọn tới Hà Nội. À, chú có biết bố cháu là ai không? Cháu không nghe cô Hảo nói gì về ông ấy.
– Không, tôi chỉ nhìn thấy ông ấy vài ba lần, nhưng chưa bao giờ tôi nghe bất cứ một chuyện gì về ông ấy. Có lẽ… bố mẹ cô… không được hạnh phúc.
Nghe ông Cung nói vậy thì Ly bỗng cảm thấy rưng rưng. Cô những tưởng mình đã có thể gặp lại mẹ, rồi người tên Nguyên, vậy mà bây giờ…? Thấy tâm trạng của Ly như vậy thì bà Hảo tội nghiệp an ủi:
– Nếu cô không chê thì cứ ở lại đây mấy ngày, tuần sau chồng tôi có việc về lại thành phố Điện Biên và Hà Nội, ông ấy sẽ tìm đến nhà cô xem thế nào nhé.
– Vâng, nếu được thế thì tốt quá ạ. Nếu có thể thì chú cho cháu đi cùng với nhé.
– Ừ được chứ, nếu không có gì thay đổi thì thứ ba tuần sau tôi sẽ đi cùng mấy người bạn có việc. Tôi sẽ đưa cô về lại thành phố Điện Biên để tìm lại người thân, chứ tôi không biết địa chỉ của mẹ cô ở Hà Nội.
Ly cảm kích vô cùng trước tấm lòng của gia đình ông Cung. Ở bên ngoài cửa, ông nội của Tùng vừa đi dạo về, nói ấp úng:
– Ở ngoài kia… có người… người… chết…
– Ông nói gì cơ? Bà Hảo hỏi lại.
– Ở ngoài kia… người chết…
Ly nghe và nhận ra ngay, cô nói với bà Hảo:
– Ông cụ bảo ngoài kia có người chết cô ạ.
– Thế á? Nam hay nữ hả cụ? Bà Hảo hốt hoảng.
Cùng với câu hỏi, bà Hảo, ông Cung và thằng cu Tùng chạy ra ngoài xem, để lại Ly và em bé ở trong nhà. Ly hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó, nhưng trống ngực cô đang đánh rất mạnh, hình như sắp có chuyện không lành xảy ra. Theo lời kể của bà Hảo thì trước đây cô sống cùng mẹ cô ở thành phố Điện Biên, nhưng cách đây 1 năm thì hai người đã dọn tới Hà Nội, còn gia đình Tùng thì vốn là những người sống ở gần nhà cô, gia cảnh họ khó khăn nên được mẹ con cô giúp đỡ. Họ chuyển tới thành phố biển này sau khi hai mẹ con cô chuyển đi nên họ không biết địa chỉ của cô ở Hà Nội. Màn đen kí ức bắt đầu hiện lên những nét mờ mờ, Ly cố níu giữ để chúng không tan biến, đồng thời cũng gắng gượng nhớ thêm những chi tiết khác nữa. Bố cô là ai? Tại sao cô gặp chuyện mà không một ai xuất hiện hay đi tìm cô? Theo lời kể của những người này, cô là con một, tức là họ phải rất yêu thương cô. Có khi nào… bố mẹ cô đã gặp chuyện gì hay không? Cô không thể ngồi yên chờ đợi như thế này được, cô sẽ hỏi ông Cung về địa chỉ của mẹ ở Điện Biên và trở lại đó tìm kiếm. 5’ sau, thằng Tùng và mẹ nó trở về, nét mặt ai cũng toát lên một vẻ ghê sợ, rõ ràng câu chuyện về cái xác chết đã làm họ bị ám ảnh. Ly lên tiếng hỏi họ:
– Ai chết thế cô?
– Chúng tôi không biết… đó là một người đàn ông…
– Em thấy khuôn mặt người đó… có nét giống anh Nguyên chị ạ… Tùng nói trong sự sợ hãi. Nhưng hình như không phải anh ấy, thi thể bị biến dạng đáng sợ lắm chị ạ.
– Đừng nói linh tinh, bà Hảo quay sang mắng con trai.