Chương 5: Cuộc tấn công trong đêm
Ly lang thang ở Hà Nội mấy ngày, cố gắng nhớ lại địa chỉ của mẹ con cô ở Hà Nội, nhưng bộ não cô bây giờ chỉ là một màn đen không có một chút gợn nào về khuôn mặt của bố mẹ mình chứ đừng nói là địa chỉ nhà hay là người thân họ hàng. Cùng đường, cô gọi điện cho ông Cung, và bất ngờ khi biết ông và thằng bé Tùng đang ở Hà Nội. Thằng Tùng nói ríu rít:
– Lẽ ra phải mấy ngày nữa bố con em mới ra Hà Nội, nhưng bố em nói chị có thể gặp chuyện không may nên cố gắng làm xong việc sớm ở Điện Biên rồi lên đấy chị ạ. Chị đã tìm được mẹ chị chưa?
– Chưa em ạ… Ly buồn bã trả lời. Hai bố con em đang ở đâu?
Thằng cu Tùng không biết trả lời Ly ra sao nên nó đưa điện thoại cho bố nó. Ông Cung nói Ly hãy đi tới đường Nguyễn An Ninh, hai bố con ông sẽ chờ cô ở đó rồi đưa cô về lại thành phố Nha Trang. Dù rất muốn ở lại Hà Nội để tìm kiếm mẹ nhưng Ly không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của người đàn ông miền biển tốt bụng. Với lại, cô cảm thấy mình rất yêu biển, không khí ở đó rất trong lành, chắc chắn cô sẽ sớm hồi phục. Nhưng còn bố mẹ cô thì sao? Có lẽ cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của mạng xã hội. Chỉ cần họ được bình an thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến cô, còn không thì, chỉ cần cô nhớ lại, cô sẽ đi tìm hai người ấy.
Một tuần sau, một hiện tượng lạ xảy ra ở thành phố Nha Trang xinh đẹp cô đang sinh sống. Hiện tượng đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Ly, từ một cô gái đang chơi vơi giữa dòng đời trở thành người trong cuộc truy tìm kẻ cầm đầu gây ra sự biến đổi kinh hoàng đối với con người.
Một buổi tối nọ, ông Cung trở về nhà sau một chuyến đi chài lưới xa bờ với những người bạn, mệt mỏi đi vào trong phòng ngủ, không buồn hỏi thăm Tùng và cô con gái bé bỏng đang mong chờ được bố bế. Bà Hảo đi theo chồng, hỏi han quan tâm:
– Ông mệt lắm phải không? Ông có muốn đi tắm hay ăn uống gì không tôi chuẩn bị cho?
– Không, bà để yên cho tôi ngủ. Ông Cung trả lời cộc lốc lạnh lùng. Bà đừng để hai đứa vào quấy tôi đấy.
Bà Hải chưng hửng trước thái độ lạnh nhạt của chồng, đi ra ngoài đan nốt cái lưới đánh cá để sáng mai mang ra chợ bán, nghĩ rằng chồng mình chỉ đang mệt mỏi trước chuyến đi vừa rồi mà thôi. Ly hỏi bà Hảo:
– Chú Cung có sao không cô?
– Không sao, ông ấy mệt xoàng thôi, mai dậy là hết ý mà. Hôm nay cô thấy thế nào?
– Dạ cháu thấy vẫn thế cô ạ. Để mai cháu ra chợ bán hàng cùng cô nhé, ở nhà mãi chỉ làm gánh nặng cho gia đình mình.
– Cô cứ ở nhà thêm một thời gian nữa cho khoẻ hẳn rồi hãy tính đến chuyện kiếm tiền. Chúng tôi có thể giúp đỡ cô được mà, cô đừng ngại.
Ly cảm kích trước tấm lòng của gia đình 5 người này. Cô không nhớ trước đây mẹ con cô đối xử với họ như thế nào, nhưng việc họ đang làm cho cô quả thật làm cô rất xúc động, thế nên cô không muốn làm họ phải bận tâm về mình mãi bởi gia cảnh họ cũng đâu có dư giả. Mà kể ra thì cũng thật là lạ, cô đã đăng tin lên mạng xã hội cả tuần nay rồi, tại sao không một ai tới tìm cô? Chẳng lẽ bố mẹ cô đã từ bỏ cô? Thế còn họ hàng và bạn bè? Cô không hiểu lý do gì khiến mình trở thành người bơ vơ lạc lõng như thế này, nếu không tình cờ gặp Tùng thì dù còn sống cô cũng đã phải lang thang đầu đường xó chợ rồi. Bà Hảo biết Ly buồn và trông ngóng người thân, nhưng bà cũng không biết nên làm gì để giúp đỡ cô. Bà chỉ nói với Ly về cuộc sống của mẹ con cô như thế này mà thôi:
– Trước đây tôi thấy mẹ con cô sống trong một căn nhà khang trang nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy họ hàng hay bạn bè nào tới thăm 2 mẹ con cô, còn bố cô thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ nghe qua lời kể của ông nhà tôi thôi.
Nếu vậy thì không lẽ Ly không được đi học hay sao? Nếu cô đã từng đi học thì ít nhất cũng phải có một người bạn chứ? Tại sao không một ai gọi điện cho ông Cung để hỏi về cô? Mấy ngày hôm nay ông Cung đi vắng nên cô không hỏi được, sáng mai ông ấy dậy thì cô sẽ hỏi xem tình hình như thế nào.
Nửa đêm hôm đó, khi Ly đang ngủ say, bên cạnh là bà Hảo và đứa con gái nhỏ, một tiếng hét kinh hoàng đánh thức cả 3 người. Tiếng gọi của ông cụ, tiếng khóc của Tùng, tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng la của ông nội Tùng làm Ly và bà Hảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bị mối xông hết 1/4 ở phía dưới rung lên không ngừng như sắp sửa bị đổ xuống đến nơi. Đứa bé gái khóc ngằn ngặt khiến mẹ nó phải ôm chặt lấy dỗ dành, ở bên ngoài có tiếng thằng Tùng kêu cứu:
– Chị Ly ơi, mẹ ơi, bố bị làm sao ý, tự nhiên bố nổi điên lên…
Ly thì hoảng hốt mở cửa, chỉ kịp hỏi:
– Có chuyện gì thế Tùng?
– Mau chạy đi chị, mẹ ơi bế em chạy đi, có chuyện rồi, ông bị bố cắn rồi.
Cánh cửa chưa kịp đóng lại vì Ly còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Cung từ ngoài lao vào toan tấn công những người còn lại. Khuôn mặt ông ta bây giờ trông rất đáng sợ, lở loét giống như một bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, mắt chỉ còn lòng trắng nhưng nổi lên rất nhiều gân máu, nước dãi nhỏ ròng ròng, miệng há ra lớn hết cỡ để lộ hàm răng đã vàng ố và ám đen vì khói thuốc, tay chân thì không ngừng co giật nhưng lại sẵn sàng lao đến tấn công vợ con mình và Ly. Trong lúc hoảng loạn, Ly vớ được một khúc gỗ ở gần đó rồi đập liên tiếp vào lưng ông Cung khiến ông ta giật mình quay lại nhìn cô. Đôi mắt long sòng sọc lên vì bị kích động, ông ta lao vào tấn công Ly. Bà Hảo la hét trước cảnh tượng đó, cô con gái nhỏ thì vẫn cứ khóc, Tùng cũng bị bối rối mà đứng chôn chặt chân xuống nền nhà mà không biết phải làm gì. Ly cố chống cự trước sự tấn công của ông Cung, hét lớn:
– Tùng mau dẫn mẹ và em bé chạy đi.
Bà Hảo lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, bà ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ và kéo tay Tùng chạy ra khỏi căn phòng chật chội trước khi bị ông Cung chuyển sang tấn công. Nhưng Tùng là một cậu bé dũng cảm, nó không bỏ mặc Ly nên đã tấn công bố nó để ông ta buông cô ra. Ba người giằng co một lúc lâu, nhưng sức vóc của một cô gái và một thằng bé thì sao chống lại được một người đàn ông lực điền? Trong đêm đen, họ cố gắng trốn thoát khỏi sự tấn công của ông Cung, tìm người giúp đỡ nhưng nhà cửa ở khu vực này rất thưa thớt, những ngôi nhà ở cách xa nhau, đêm nay sóng lại lớn nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình ông Cung. Ông Cung như một con thú dữ đói mồi đuổi theo những người thân thiết, dường như ông ta đã mất hết lí trí. Không biết bà Hảo đã bế con gái nhỏ trốn ở đâu, nhưng Ly và Tùng thì vẫn bị ông Cung đuổi theo sát nút, tưởng như ông ta sắp tóm được Ly. Khi ông ta gần tóm được tay cô, một luồng sáng rọi đến thẳng vào khuôn mặt của hai người, một chiếc oto tải đang đi tới.
Vừa chạy Ly vừa ngoái lại nhìn ông Cung. Đêm nay gió thổi mạnh hơn mọi khi khiến Ly rùng mình muốn hắt hơi. Lẫn trong tiếng gió, Ly cảm nhận có một thứ gì đó rất sắc bén xé gió lao tới xuyên thủng qua ngực ông Cung, khiến ông ta lảo đảo loạng choạng không đuổi theo Ly và Tùng được nữa. Chiếc xe tải cỡ lớn đâm thẳng vào người ông Cung, hất ông ta lên không trung. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên trong đêm, cơ thể người đàn ông trung niên bị văng ra xa, đầu đập xuống đất, người ta chỉ nghe thấy tiếng khóc gọi bố, gọi chồng, tiếng phân trần của tài xế xe tải, tiếng xe cấp cứu và xe công an náo động trong đêm tối, phá vỡ sự yên bình vốn có của làng chài nhỏ ven biển.