Chương 6: Quyển sổ cũ
Tiếng khóc sụt sùi của bà Hảo và Tùng khiến cuộc điều tra của công an diễn ra không được trọn vẹn, dù họ cũng hỏi Ly những câu y hệt. Giống như hai mẹ con bà Hảo, Ly không hiểu tại sao ông Cung lại thay đổi như thế, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Mới một tuần trước đây, khi ông ra khơi cùng những người bạn, ông vẫn còn rất vui vẻ cười nói với những người thân trong gia đình, vậy mà bây giờ đã quay sang tấn công họ, rồi chết một cách đáng thương. Công an xác nhận ông Cung không phải chết do bị xe tải đâm, mà là do có người bắn bằng súng. Họ cũng tìm thấy xác của ông nội Tùng- cũng bị một viên đạn ghim thẳng vào ngực và đã tử vong. Khẩu súng đã được gắn giảm thanh, bị hung thủ vứt lại ở hiện trường. Vậy là trong một buổi tối, gia đình Tùng đã mất đi 2 người đàn ông, một người là trụ cột gia đình, một người tuy tuổi cao sức yếu nhưng hiền lành và rất mực yêu thương con cháu. Cuộc xét hỏi của công an diễn ra trong khoảng 1h đồng hồ, sau đó bà Hảo và Tùng được đưa đi nhận xác của người nhà. Ly không đi cùng hai mẹ con họ mà ngồi chờ ở bên ngoài và giúp bà Hảo trông cô con gái nhỏ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trời cũng gần sáng, ba người lớn và 1 em bé lững thững đi về. Căn nhà ven bờ biển vốn đã xập xệ của gia đình Tùng nay càng thảm thương hơn. Bà Hảo chán nản thở dài, nhưng lẫn trong tiếng thở dài của bà là sự đau xót vì mất chồng, sự buồn bã vì nhà cửa tang hoang, sự thương xót cho 2 đứa con mất bố mất ông. Ly nói mấy câu an ủi bà Hảo rồi giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Bà Hảo nói với Ly:
– Chồng và bố cô không có đồ đạc gì quý giá đâu, cứ gom hết cả lại rồi ngày mai cô đốt hết đi.
Đúng như vậy, cả gia đình họ nghèo lắm, món đồ quý giá nhất trong nhà chỉ là 2 cái quạt máy chạy ro ro như muỗi kêu, bán đi chưa chắc đã được 50.000VND/2 cái. Ly thở dài não nuột, thế mà họ còn cưu mang cô. Đồ đạc của hai người đàn ông quá cố chỉ gói gọn trong hai chiếc thùng carton cỡ vừa, Ly thu dọn xong thì gọi bà Hảo tới kiểm tra lại. Bà Hảo cũng chỉ liếc nhìn qua loa, chủ yếu là để xem xem có thứ gì quý giá không mà thôi. Bà móc ra một cuốn sổ cũ, đọc nhanh mấy trang rồi vứt lại vào trong thùng, lẩm bẩm:
– Chỉ viết mấy thứ linh tinh, chẳng hiểu ông cụ viết gì nữa? Cháu xem có cần thứ gì thì cứ lấy.
Đương nhiên Ly cũng không cần gì. Cô đậy nắp lại rồi để chúng ra cửa, mấy tiếng nữa thôi chúng sẽ được về với 2 người chủ nhân. Nhưng Ly vừa đặt xuống đất được có một phút thì Tùng chạy ra, lục tung hai cái thùng, nói với cô:
– Em thử tìm lại xem bố và ông nội có để lại thứ gì hay không?
– Em làm bừa hết mọi thứ rồi, mẹ em sẽ mắng đấy.
– Không sao đâu chị, lát nữa em dọn lại cho.
Nhưng cũng giống như mẹ, Tùng không tìm được món đồ gì hay ho cả, chỉ trừ quyển sổ cũ nát bị mục 1/3. Tùng giở quyển sổ ra xem, cậu bé đương nhiên rất tò mò về những điều được ghi trong này. Nó nói với Ly:
– Chị ơi, chị có hiểu 17•08 NLa, 112•31,5 ELo là gì không?
– Không, chị chịu. Mà quyển sổ này của ai vậy?
– Ông nội em đấy chị. Chính ông là người dạy em chữ đấy. Bố mẹ em bận lắm, không ai chịu dạy em hết. Lại còn O+ etl, AB etd là gì vậy nhỉ?
– Thằng này, sao lại bày bừa ra thế? Bà Hảo quát.
– Con dọn ngay đây. Tùng vội buông quyển sổ xuống rồi thu dọn lại đống đồ nó đã lục tung. Sau đó nó đi vào nhà, tay vẫn cầm quyển sổ, mặc cho mẹ nó quát: không để tao đốt đi còn tha lôi tích trữ nữa.
– Con xem một lúc thôi, khi nào con không xem nữa thì con sẽ đốt. Tùng chống chế.
Hai người phụ nữ lại lúi húi châm lửa rồi chắn gió trong lúc đốt hết những món đồ của người quá cố. Ly cảm thấy rất ngại nếu cứ tiếp tục ở lại đây, bởi ông Cung đã mất, bà Hảo phải nuôi 2 đứa con đã là rất vất vả rồi, có lẽ cô sẽ về Hà Nội để tìm lại người thân của mình. Như hiểu được suy nghĩ của Ly, bà Hảo nói:
– Nếu cháu muốn ở lại đây thì cứ ở, đừng ngại ngùng gì cả.
– Nhưng chú Cung đã mất, cô phải nuôi 2 em, cháu không thể làm gánh nặng cho cô được.
– Không sao đâu, chẳng phải thời gian qua cháu cũng phụ giúp cô bán hàng sao? Cô định là sẽ cho thằng Tùng đi biển, đi theo những người quanh năm chài lưới ở trong làng để kiếm tiền. Cô sẽ xin đi làm giúp việc cho những gia đình khá giả để kiếm thêm, cháu ở nhà trông em cho cô, sau này con bé con lớn hơn thì tính tiếp. Có lẽ lúc đó cô cũng sẽ đi biển cùng thằng Tùng.
Ly cảm động nhìn bà Hảo. Cô không ngờ những người xa lạ này lại giúp đỡ mình nhiều như vậy. Nếu bà Hảo đã nói vậy thì cô sẽ ở lại thêm một thời gian nữa cùng gia đình họ, đằng nào cô cũng đâu có nơi để đi trong lúc này.
Sau khi đốt xong đồ đạc, Ly mệt mỏi đi vào nghỉ ngơi một lát, còn bà Hảo thì đưa hai đứa con đi tới đồn công an để nhận tro cốt của chồng và ông cụ, sau đó là đưa đi chôn cất luôn và mang bát hương về thờ. Trong giấc ngủ chập chờn, Ly mơ thấy mình đang nấp ở một chỗ tối tăm chật hẹp, ở bên ngoài là những con người đang đi đi lại lại với bộ dạng nặng nề khó nhọc, nhưng không nói chuyện gì, mà chỉ gầm gừ những thanh âm hung dữ, giống như những con thú bị thương. Trong giấc mơ đó, Ly thấy mình đã cố nín thở nhưng vẫn bị phát hiện, một bàn tay rắn chắc đã tóm chặt lấy vai cô, một bàn tay còn lại thì bịt miệng không cho cô kêu. Tiếp theo đó là tiếng nhạc chói tai vang lên thu hút sự chú ý của những con người kì quái kia, nhưng cô thì lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm sát bên tai:
– Im lặng và đi theo tôi nếu cô không muốn chết.