Chương 7: Những hiện tượng lạ
1h sáng, tại thủ đô Hà Nội, trong một căn nhà nhỏ 2 tầng mặt phố- nơi ở của 1 gia đình 5 người, đó là lúc bốn người đang ngủ say, còn 1 người lại có những biểu hiện lạ. Anh ta nằm trên giường trằn trọc, hết quay bên này lại quay bên kia, cứ nhắm mắt lại được mấy phút lại mở mắt ra. Hai mắt mở to nhìn trần nhà, đây đã là đêm thứ 2 ngày đàn ông này không ngủ được rồi. Ban ngày phải đi làm thì không sao chịu nổi ánh sáng nên cứ phải đeo kính râm, điều này đã làm cho sếp và các đồng nghiệp cảm thấy rất khó chịu và buồn cười. Anh ta chỉ còn biết chống chế với mọi người là mình bị đau mắt đỏ, nhưng thật ra anh ta đã nhỏ thuốc và dùng kháng sinh nhưng không đỡ là bao. Không những thế, khẩu vị của người đàn ông này cũng hoàn toàn thay đổi, không còn ưa thích những món ăn anh ta thường xuyên ăn trước đây nữa. Vợ và mẹ cho rằng “trụ cột gia đình” làm việc quá vất vả nên cố gắng mua các loại thuốc bổ và nấu nhiều món ăn ngon để giúp anh ta hồi phục sức khỏe, thậm chí đêm đến người vợ còn không dám ngủ chung với chồng vì sợ làm ảnh hưởng đến anh ta, nhưng bản chất đàn ông trong con người anh ta vẫn còn nên không đồng ý:
– Em cứ ngủ chung với anh, không có em nằm cạnh anh khó ngủ lắm.
Thế nhưng, mấy đêm liền trằn trọc đã khiến cho người vợ cảm thấy không yên giấc. Đến đêm thứ 4, khi người vợ vô tình mở mắt ra không thấy chồng nằm cạnh, cô liền đi tìm anh. Dạo này anh có vấn đề về sức khoẻ, cô giục anh đi khám nhưng anh chỉ lần nữa vì bận việc. Cứ như thế này thì anh phai nhập viện mất, người vợ nghĩ. Trong đêm tối, người vợ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng lại không thể bật đèn vì ảnh hưởng đến bố mẹ già và con nhỏ, cô đi từng bước chậm rãi men theo tường để xuống cầu thang. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, chắc anh ấy đang ở dưới đó. Ánh đèn pin ở đằng sau điện thoại soi rọi rõ mọi ngóc ngách của tầng này, phòng khách không có ai, vậy là anh ấy đang ở trong bếp. Đúng như cô nghĩ, tấm lưng to lớn của chồng đang quay ra cửa, còn anh thì đang làm gì vậy nhỉ? Người vợ cất tiếng gọi:
– Anh đang làm gì thế?
Một gương mặt đáng sợ quay lại. Cô toan hét lên nhưng bị chồng lao tới bịt chặt miệng. Cô buông rơi điện thoại, nhìn chồng bằng ánh mắt kinh hãi. Gương mặt này là của chồng cô, nhưng tại sao nó lại trông đáng sợ như thế? Người đàn ông hiểu được sự thay đổi trong cơ thể mình và sự ghê sợ của người vợ bèn lao tới ôm lấy cô và van xin:
– Nhung, anh xin em, đừng nói cho ai biết anh bị bệnh này, anh không sống được lâu nữa, bố mẹ mà biết thì họ sẽ chết mất. Còn con của chúng ta nữa, em muốn nó mồ côi bố sao?
– Tại sao… anh lại bị như vậy? Anh bị bệnh gì thế?
– Anh cũng không biết… hừ… hừ… vừa nói người chồng vừa cắn chặt răng không để nước dãi rỏ ra ngoài.
– Em… phải làm gì bây giờ? Mai em đưa anh đi khám nhé…
– Vô ích thôi, anh đã đi khám rồi, không bác sĩ nào tìm được nguyên nhân căn bệnh của anh. Hừ… hừ…
Nhung không tin nổi vào mắt mình nữa, đằng sau lưng anh ấy là mấy hộp thịt bò sống cô mua để tích trữ, vậy mà anh ấy đã ăn hết rồi sao? Tiếng bước chân loẹt quẹt từ trên nhà đi xuống, tiếng của mẹ chồng gắt nhẹ:
– Con làm gì thế Nhung? Đêm hôm còn lục đục, không để mọi người ngủ à?
– Con xin lỗi mẹ, con khát nước lên chạy xuống uống nước, con lên ngủ ngay đây ạ.
Người mẹ chồng lại quay lên tầng 2, sau mấy tiếng làu bàu. Chồng cô từ nhà vệ sinh lao ra chỗ cây nước, rót một cốc lớn để uống. Thế nhưng vẫn không hết được cơn khát, anh ta rút bình nước lavie 20l ra khỏi cây, xé tung nắp chai rồi đưa lên miệng tu như người chết khát lâu năm. Nhìn cảnh tượng ấy mà Nhung trào nước mắt. Đây không phải là chồng cô nữa rồi.
Tại Nam Định, lúc này là 5h sáng, một bóng người lưng còng lầm lũi đi trong khung cảnh nửa tối nửa sáng, thi thoảng ho lên mấy tiếng vì sương lạnh. Ai cũng biết đó là ông cụ Mục, một trong những người nghèo nhất xóm, đang đi lang thang không mục đích. Ai không biết thì cứ nghĩ ông cụ bị lẫn vì tuổi già, nhưng thực ra ông đi tới căn nhà bỏ hoang cuối làng để thăm đứa con trai út không rõ bị bệnh gì. Người nhà ghê sợ trước căn bệnh lạ của anh ta nên đã đuổi ra đường, nhưng vì thương con nên ông cụ Mục đành nhốt con trong căn nhà kho, hàng ngày đi qua lò mổ lợn ở gần đó xin chút thịt cho con ăn. Người con trai út của cụ, đang từ một thanh niên đẹp trai, sáng sủa hiền lành bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Nó hung dữ một cách bất thường, lúc nào cũng lao vào tấn công người, uống nước không biết no, và chỉ thích ăn thịt sống. Mới có 5 ngày trước, trở về sau một chuyến đi biển, nó bỗng trở thành 1 người hoàn toàn khác. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Nó đi biển cùng 2 người bạn nhưng đâu có ai gặp chuyện gì, tại sao chỉ mình nó thay đổi? Người nhà phải vất vả lắm mới lừa đưa được anh ta ra căn nhà hoang này, xích tay chân lại tránh chuyện anh ta thoát ra được và đi gây hoạ. Cụ Mục ném miếng thịt qua cửa sổ mà trào nước mắt, chỉ sau đêm nay cụ không được nhìn thấy con nữa rồi. Sáng hôm sau, người dân trong làng thấy cụ Mục đến đồn công an sở tại đầu thú, còn người con trai bị nhốt trong nhà kho thì chết từ bao giờ rồi.
Tại một chợ cóc thuộc thành phố biển Nha Trang, Ly đang đi ra chợ để mua đồ về nấu cơm, cô nghe thấy những lời nói bằng tiếng Anh từ những người nước ngoài đang đi du lịch nói chuyện với nhau. Rõ ràng cô hiểu họ nói gì, hình như trước đây cô đã từng học thứ tiếng này rồi. Đánh bạo, Ly tiến lại gần chỗ họ và hỏi bằng chính thứ tiếng ấy:
– Xin lỗi, cho tôi hỏi các bạn đến từ đâu?
– Chúng tôi đến từ Anh, chúng tôi là sinh viên của trường đại học Cambridge.
– Thật vậy sao? Các bạn đến Việt Nam làm gì vậy?
– Chúng tôi đang được nghỉ hè nên đến một số nước châu Á du lịch, và Việt Nam là điểm cuối cùng trong hành trình của chúng tôi.
– Các bạn nghĩ gì về đất nước này?
– Việt Nam là một đất nước rất đẹp, con người thân thiện mến khách, phong cảnh nên thơ, giá cả rẻ, chúng tôi rất yêu nơi đây.
– Tôi rất vui khi nghe các bạn nói vậy. Bây giờ tôi phải đi đây, chúc các bạn có một chuyến du lịch đáng nhớ ở quê hương chúng tôi.
– Cảm ơn bạn, bạn là một cô gái xinh đẹp và dễ mến. Bạn đã từng đi du học chưa?
– Chưa…
– Bạn phát âm như người bản xứ vậy.
Ly trải qua cuộc hội thoại với những người Anh mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ với cô, bởi cô vừa nhớ ra một khả năng của bản thân. Vui vẻ xách giỏ đi tới quầy bán rau, một người phụ nữ từ đâu lao tới chỗ Ly, cướp chiếc rỏ trên tay cô, lục tung mọi thứ trong đó nhưng không tìm thấy thứ bà ta cần, đó là thịt sống.