Đêm khuya cho anh em dễ ngủ.
Chương 3:
Trưa ngày hôm sau, theo đúng như dự định, ông cụ Huân mời một ông thầy cúng có tiếng trong làng qua làm mâm đồ lễ. Vì người âm là người tàu nên việc cúng bái lễ nghi diễn ra khá phức tạp, đến tầm chiều tối thì cũng xong. Ông cụ Huân đỡ ông thầy cúng về nhà, đoạn đi ngang qua nhà thờ tổ ông thầy cúng cất giọng cảm thán.
-Nhà thờ nhà ông đang xây đây hử? trông có vẻ hoành tráng phết nhể?
-Dạ cũng bình thường thôi cụ, thằng cu cháu nó dạo này làm ăn cũng có chút của để, nên xây cái nhà thờ để chuyển tổ tiên lên trên này để tiện hương hỏa. Thôi mình vào nhà làm cút rượu rồi tôi bảo các cháu đưa cụ về sớm.
Được khen ông cụ Huân vui lắm, đỡ ông thầy cúng vào trong nhà hai ông vui vẻ nói chuyện. Cũng kể từ ngày ông thầy cúng qua qua bên nhà ông cụ Huân làm mâm lễ cúng thì mọi chuyện trong nhà trở lại bình thường. Sau hơn 4 tháng thì nhà thờ giờ đây cũng đã xây xong, nhìn nhà thờ to cao đẹp đẽ trong lòng anh Vang ưng lắm.
-Còn đứng đó làm gì?? Mau đưa tôi vào trong làm lễ rước các cụ lên trên nào.
Giọng cô Dung vang lên phía sau lưng làm anh Vang giật mình quay lại, đỡ cô Dung vào trong nhà anh Vang vừa đi vừa cất giọng chào hỏi.
-Cô… sao cô bảo tầm trưa cô mới xuống mà? để con đỡ cô vào bên trong, đồ lễ con chuẩn bị đâu vào đó cả rồi.
Cô Dung lườm nguýt an Vang một cái rồi cũng vui vẻ ra hiệu cho hai đệ tử vào trong. Bước qua ô cửa nhà thờ cô Dung miệng không ngừng tấm tắc khen.
-Đẹp quá nhỉ, tính ra là anh cũng là người có hiếu, xây cho các cụ cái nhà thờ lộng lẫy như này là tốt đấy. Sau lần này các cụ chắc là về phù hộ cho dài dài, đấy tìm gặp cô sớm hơn thì có phải giờ đang ngồi hưởng lộc các cụ rồi không.
Quả thật dạo gần đây việc làm ăn của anh Vang suôn sẻ lắm, thấy cô Dung nói đúng tim đen, anh Vang cười trừ cất giọng đáp.
-Dạ… cũng may cho nhà con là được gặp nhà cô, ấy chứ không thì bây giờ chắc mọi chuyện đã không được kết quả như thế này. Con là con vẫn biết ơn cô lắm ạ. Đây cô xem đồ lễ cho chuẩn bị y như những gì cô dặn, cô xem có thiếu thứ gì thì để con bảo người đi chuẩn bị luôn cho kịp.
Giơ tay phẩy phẩy cô Dung ra hiệu cho anh Vang dừng lại.
-Thôi không cần, cô là cô tin tưởng anh tuyệt đối. Đằng nào tôi cũng xuống sớm, thôi mình làm lễ đưa các cụ lên luôn, tý tôi còn có chuyện cần bàn với nhà anh. Giờ anh gọi mọi người tụ tập hết lên trên này cho cô.
Quay sang hai chúng đệ tử, cô Dung ra hiệu cho hai đệ tử bắt đầu vào việc. từng tiếng chuông bắt đầu vang lên, ngay tại sảnh lớn nhà thờ, cô Dung mang trong mình bộ quần áo màu đỏ, tay cầm chiếc chuông đồng lắc lên những âm thanh leng ceng. Ngay phía dưới người trong dòng họ cũng đã có mặt đầy đủ, sau một hồi nhảy múa cũng như khấn vái đặt chiếc chuông sang một bên cô Dung cất giọng.
-Được rồi, ta đã thỉnh các cụ về. Giờ ta cần 2 người đội mâm lễ để ta thỉnh các cụ về, xem các cụ trong họ có nguyện vọng hay dặn dò gì con cháu thì mọi người nhớ đáp ứng cho các cụ.
Đoạn cô dung quay sang ra hiệu cho hai đệ tử bê mâm đồ lễ qua, nhanh lập tức hai người trong họ được cử ra, một nam một nữ. Tiếng chuông lại bắt đầu vang lên, cô Dung tay cầm 3 nén hương múa máy quay cuồng. Bất giác mâm lễ người đàn ông rung lên bần bật, tiếng bát đĩa va vào mâm vang lên cành cạch. Tiếng khóc thút thít dần phát ra ở bên trong. Người đàn ông tay run run rồi đung đưa qua lại. Thấy có sự lạ cô dung ra hiệu cho hai đệ tử hạ mâm của người đàn ông sang một bên, để lộ ra người đàn ông với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô Dung sắc mặt khẽ đanh lại, cô ngồi xuống đối diện anh ta rồi cất giọng hỏi.
-Người đang ngồi trước mặt ta là ai? Sao lại khóc lóc bù lu bù loa thế này?
Người đàn ông chắp tay cúi chào cô Dung rồi mếu máo trả lời.
-Vái cô… tôi tên là Hoàng, là bố của người đàn ông này, hôm nay thấy cô làm lễ mời về nên tôi mới dám nhập hồn vào đây. Nếu tôi có làm gì mong cô bỏ quá cho.
-Thế làm sao nhà ngươi lại khóc? có chuyện gì oan ức mau nói ra để ta đáp ứng cho. “Cô Dung hỏi tiếp.”
Người đàn ông cúi đầu rồi lại khóc tu tu, cô Dung quay sang ra hiệu cho một người cầm ra hộp giấy khô. Cầm hộp giấy trên tay người đàn ông bắt đầu sùi sịt nói.
-Dạ thưa cô… tôi tên là Hoàng, em trai của anh Huân cũng là bố của người này. Hôm nay nhân dịp được cô gọi về tôi vui lắm, chẳng là dạo gần đây con cái tôi không để ý đến cái thân già này, mùa đông đến rồi ở dưới kia quần áo của tôi thì rách hết, tôi có vài lần về báo mộng nhưng chúng nó cũng không nỡ đốt cho thân già này lấy một cái áo, cái quần nào cả. Khổ thân tôi ở dưới kia thân già lạnh buốt, nay nhân tiện có cô ở đây, xin cô bảo các cháu hóa cho tôi vài bộ quần áo, ở dưới kia tôi cũng yên lòng.
Cô Dung nghe đến đây ánh mắt cũng có chút đồng cảm, mặc dù người đàn bà này làm thầy để vơ vét tiền của mọi người, nhưng hễ động đến việc âm thì bà ta cũng nghiêm túc lắm. Chống tay lên đùi gối người cô Dung tạo dáng ngồi uy nghiêm, đưa mắt nhìn người đàn ông cất giọng quả quyết.
-Được, ngay bây giờ ta sẽ kêu người đi mua đồ về rồi hóa cho ông, giờ có nhà mới rộng rãi thế này, nhớ phải phù hộ cho con cháu biết chửa. Nếu không còn gì khuất tất thì nhà ngươi thăng đi, chánh ở lâu ảnh hưởng đến người trần.
-Dạ… già cám ơn cô, chào cô già đi…
Người đàn ông trước mặt chắp tay vái chào cô Dung rồi giật lên một cái ngã ra đất. Đỡ người đàn ông ra bên ngoài nghỉ ngơi, cô Dung lại gọi thêm người khác vào thay thế. Buổi lễ cứ thế diễn ra cho đến tận chiều tối, tưởng chừng mọi chuyện đến đây là xong. Cô Dung cùng chúng đệ tử bắt đầu quay sang thu dọn đồ lễ.
-Cô… cô Có mệt lắm không để con đưa cô vào nghỉ ngơi.
Anh Vang cả ngày hôm nay ngồi chứng kiến cô Dung làm phép thì tin lắm, thấy mọi chuyện diễn ra tươi đẹp anh vui vẻ đi đến hỏi thăm cô Dung. Thấy anh Vang cô Dung thở dài nói.
-May quá anh đây rồi, đấy anh nhìn xem dưới âm nhà anh biết bao nhiêu là chuyện chưa? Dưới âm không tốt thì dương thế làm sao mà tốt được. Tôi là tôi thấy anh tâm hướng về các ngài nên thương tình chỉ điểm cho điều này, chỉ cần anh làm theo thì chắc chắn sự nghiệp sẽ còn phát triển hơn nữa.
Câu nói cô Dung thêm một lần nữa lại động trúng tim đen của anh Vang, quay sang nhìn cô Dung anh Vang vội vàng hỏi.
-Dạ… dạ… được thế thì phúc đức cho nhà con quá, mong cô chỉ điểm cho.
Biết con mồi đã dính bẫy trong lòng cô Dung vui lắm, những để anh Vang tin hơn cô bắt đầu ra vẻ điệu bộ.
-Haizzz việc này… việc này… nó ảnh hưởng đến âm đức của cô lắm đấy, mà lại phải lưu lại nhà anh mất mấy ngày… ấy có khi lại ảnh hưởng hết những vị khách khác của cô… anh biết đấy cô cũng bận lắm chứ…
Cô Dung còn đang định nói thêm điều gì nữa nhưng lại bị câu nói của anh Vang chắn ngang.
-Dạ… dạ… mọi chuyện cô cứ yên tâm, chỉ cần cô giúp con, đừng nói là vài ngày, chứ vài tuần vài tháng con đều lễ lạt cho cô đầy đủ. Con là con đội ơn cô lắm ạ.
Nghe đến đây cô Dung không giấu khỏi niềm vui, cô đưa tay che miệng cười đoạn nói tiếp.
-Cô quý anh cô mới giúp chứ tiền long quan trọng gì, thôi được rồi… anh có tâm thì cô có lòng.
Đoạn cô Dung ghé sát vào tai anh Vang thì thầm to nhỏ, anh Vang gương mặt biểu cảm thay đổi liên tục, quay về phía cô Dung anh hỏi lại.
-Có… có thật là như thế không cô?
-Thật… cô lừa anh làm gì, cụ tổ nhà anh đang đứng ngoài ngõ nhìn vào kia kìa, còn không ra nói nói lại chuyện với các cụ ngoài đó rồi gọi vào đây bàn chuyện.
Thấy cô Dung quả quyết, anh Vang liền nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài. Ở ngoài sân các cụ lớn tuổi trong họ đang ngồi cạnh ông cụ Huân bàn tán vui vẻ, thấy anh Vang thuật lại ý từ cô Dung thì cũng nhìn nhau suy nghĩ. Ông cụ Đoài miệng còn đang tóp tép nhai trầu, như nghĩ ra điều gì đó vội nhả bã trầu qua một bên rồi cất giọng nói.
-Tôi… tôi… thấy… ý… kiến thằng cu Vang cũng được… như vừa nãy mình các ông cũng chứng kiến rồi đấy… các cụ hiện về quở chúng ta vô tâm còn gì, Nếu cô Dung mà bảo cụ tổ đời trước cả cụ nhà mình muốn về ngự ở đây, thì mình cũng thỉnh luôn một thể, sau này có gì cụ lại phù hộ thêm cho ha.
Ý kiến cụ Đoài vốn trước giờ vẫn luôn được mọi người coi trọng, thấy cụ đã quyết như thế ông cụ Huân liền cất giọng nói tiếp.
-Thôi thì chú Đoài lớn tuổi nhất tộc ta cũng đã đồng ý, vậy chúng ta cũng nên vào xem cô dặn dò những gì để còn chuẩn bị.
Thế rồi các cụ lớn tuổi cùng anh Vang cùng nhau quay vào bên trong nhà thờ. Được biết sau vài phút nói chuyện thì các cụ đều đồng nhất ý kiến của cô Dung, rằng sáng sớm ngày mai sẽ chính thức đi tìm mộ cụ tổ, và đưa hài cốt của cụ về phần mồ mả của dòng họ, để mọi người thay nhau hương khói. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang trong giấc ngủ say, thì ở đầu làng xuất hiện đoàn người trên tay là cuốc xẻng, kéo nhau đi theo sự chỉ dẫn của người đàn bà nọ.
-Dừng lại, mộ cụ tổ nhà mọi người chỉ ở đoạn này thôi, ngay chỗ chân mọi người đó chọc thử cho cô xem nào.
Cô Dung ngồi trên bờ tay cầm ô chỉ chỏ về khu đất chống, đoạn mấy anh thanh niên trong họ thi nhau dùng thanh suốt dài hai mét chọc từng lỗ nhỏ thẳng vào trong lòng đất. Sau một hồi thọc lên thọc xuống, mấy người thanh niên quay sang nhìn cô Dung lắc đầu nói.
-Cô ơi… vẫn không có gì cô ạ?
Nói rồi mấy người quay sang nhìn nhau lắc đầu ngao ngắn, nhìn đồng hồ đã quá 2 giờ chiều anh Vang liền đi đến bên cạnh co Dung nhỏ nhẹ nói.
-Cô ơi, giờ cũng hơn hai giờ chiều rồi, hay mình về nghỉ ngơi cho mọi người về nghỉ, chứ gần 12 tiếng đến nơi rồi mọi người họ cũng đã mệt.
Nghe anh Vang nói đến đây cô Dung thở dài đáp.
-Thôi được rồi… để cô xin âm dương thử xem có được không, nếu không được thì chúng ta về nghỉ ngơi.
Thế rồi cô Dung xếp bằng ngồi xuống đất, đoạn cô đốt 3 nén hương, chỉ thẳng về hai đồng tiền cổ trên đĩa mà lẩm nhẩm khấn. Bên cạnh hai người đệ tử vẫn luôn cầm ô che cho cô, mặc dù tiết trời mùa đông làm gì có nắng. Ấy chứ con người ta lại cứ thích làm màu để tỏ ra là mình quyền uy. Cầm hai đồng tiền xu trên tay cô Dung bắt đầu lẩm nhẩm, rồi thả xuống chiếc đĩa, tiếng leng keng vang lên, cô Dung thấy xin được âm dương thì chắp tay vái nạy. Cùng lúc đó, một anh thanh niên bỗng ngã lăn ra đất.
-Không được lại gần để im cậu ta nằm đấy.
Nói rồi cô Dung lấy trong túi ra chiếc chuông nhỏ, bắt đầu lắc lên những âm thanh leng keng. Anh thanh niên nghe thấy tiếng chuông thì bắt đầu bò dậy, chống hai tay xuống đất anh ta bắt đầu bò đi, vừa bò người thanh niên vừa dùng mũi ngửi, tạo ra thứ âm thanh khìn khịt, nghe giống y như mấy con chó đi ngửi tổ chuột vậy. Tiếng chuông của cô Dung lắc ngày một nhanh, người thanh niên kia cũng theo thế mà bò càng nhanh, bỗng anh ta dừng lại ở một ô đất cao, đổi sang tư thế ngồi y như là con ếch, anh thanh niên bật nhảy xung quanh. Thấy sự la cô Dung lại rút ra chiếc đĩa cùng hai đồng tiền xu rồi bắt đầu xin âm dương. Từng tiếng leng ceng bắt đầu vang ra, nhìn đồng tiền xu trên đĩa ánh mắt cô Dung nheo lại. Đồng tiền trên đĩa quay tít thò lò mãi không dừng lại, mặc cho cô Dung khấn vái thế nào cũng không được. Đưa tay chặn đồng tiền xu lại cô Dung chỉ mọi người nói. Mau thọc xuống đấy cho cô. Nghe đến đây đám thanh niên liền cùng nhau dùng thanh suốt sắt mà chọc xuống. Nhưng rồi ngay nhát trọc đầu tiền, có một âm thanh vang lên trừ sâu trong lòng đất.
“Kịch…”
Thấy có tiếng động người thanh niên vui vẻ cất giọng nói.
-Đây… đây rồi cô ơi… chạm vào ván quan tài rồi cô ơi…
Thấy thế cô Dung liền bước lại gần, nhìn người thanh niên đang ngồi dáng con ếch ở bên cạnh cô cất giọng hỏi,
-Đây có đúng là phần mộ của nhà ngươi không?
Người thanh niên nhìn thẳng vào chỗ thanh suốt đang cắm, anh ta gật đầu lia lịa, mồm rên lên hừ hừ. Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cô Dung liền đưa tay vỗ vai anh ta rồi cất giọng nói.
-Thôi được rồi… thế giờ nhà ngươi thăng đi, tối cô sẽ cho người chuyển nhà ngươi về phần đất tổ tiên, mai quay về nhà thờ cô làm lễ cho mà vào bên trong biết chửa.
Người thanh niên vái nạy cô Dung rồi liền năn ra đất mà sùi bọt mép, thấy thế cô Dung vội lấy trong túi ra một thứ bột màu vàng, hòa ra với nước rồi kêu người cho anh kia uống. Đoạn cô quay sang cất giọng nói.
-Thế là tìm được rồi, thôi mọi người dùng dậy đánh dấu ngôi mộ, tối nay làm lễ khai quan.
Thế rồi cô Dung cùng mọi người quay ra đi về, về phần anh Vang càng ngày anh càng thấy cô Dung này ảo diệu lắm. Dường như đối với anh bây giờ cô Dung như một đấng cứu tinh của đuộc đời anh vậy. Sau khi cọc vị trí đánh dấu đâu vào đó, cô Dung cùng mọi người quay về. Điều mà anh Vang cùng tất cả mọi người không hề để ý thấy, có chính là ngay dưới đất chỗ đóng cây cọc, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó, đang cào từng miếng đất bên cạnh cây cọc ra vậy.
Việc đưa thi thể ông tổ của dòng họ, cùng với việc làm lễ diễn ra êm đềm đến một cách kì lạ. Nhìn ngôi mộ mới của cụ tổ bên cạnh con cháu mọi người vui lắm, dường như ai lấy đều cảm thấy bản thân được nhẹ lòng hơn, khi các cụ có thể đoàn tụ lại một nơi.
-Cô Dung… cô không ở lại đây dùng cơm với gia đình con.
Bên ngoài đường anh Vang đứng bên cạnh cô Dung cất giọng hỏi, chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo trên tay cô Dung cất giọng nói.
-Thôi mọi người ở lại tiệc tùng đi, tối nay cô còn làm lễ cho ông chủ tịch tỉnh. Đã hẹn với người ta rồi thì phải đi chứ, thôi anh vào đi cô về. Lễ lạc thì anh cứ thế mà làm chứ nhỉ.
Nghe đến đây anh Vang vui vẻ lấy trong túi ra một phong bì dày cộp, đoạn anh nhét vào túi cô Dung nói.
-Dạ… nhà con cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ là chút thành tâm mong cô nhận cho.
Sờ tay thấy chiếc phong bì dày dặn, cô Dung vui vẻ đóng cửa tạm biệt. Nhìn xe của cô Dung đã đi xa, anh vang thở dài quay lại.
“Reng… Reng… Reng…”
m vang ra của chiếc điện thoại khiến anh Vang dừng lại, cầm điện thoại trên tay anh Vang bắt đầu nghe máy.
-Alo… thư kí Ngọc Anh đấy hả? gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không?
-Alo… sếp, sếp làm gì mà từ sáng đến giờ em gọi cho sếp mãi không được, giờ sếp còn chưa đến công ty hay sao? chiều tối nay giám đốc có lịch hẹn với bên nhà đầu tư đê để phát triển quy mô, sếp quên rồi sao? “Cô thư ký gấp gáp nói.”
Anh Vang nghe đến đây thì mới giật mình nhớ ra, trở về nhà anh vội vàng xách cái vali ra bên ngoài. Ông cụ Huân còn đang ngồi vui vẻ nói chuyện với mọi người ở ngoài sân, thấy anh Vang tay kéo vali đi ra liền hỏi.
-Cơm nước xong cả rồi giờ này anh còn đi đâu? các ông các chú đang hỏi anh đâu đây này?
Cúi chào ông cụ Huân cùng mọi người anh Vang giải thích vài câu rồi cũng vội vàng xin phép ra xe. Biết con trai mải mê với công việc, ông cụ Huân cũng không cản anh lại, dặn dò anh vài câu rồi ông phẩy tay ra hiệu cho anh đi.
-Mười ngàn… hai mươi ngàn… đi 3 ngày cầm về hơn hai mươi ngàn… đúng là lợn vàng mà.
Trên con ô tô 7 chỗ, giọng cô Dung vui vẻ thốt lên. Phe phẩy những đồng tiền trên tay cô Dung cười tít cả mắt. Tên đệ tử ngồi bên thấy thế cũng hùa thêm vài câu. Rút ra 10 tờ 100 đô cô Dung đưa cho hai tên đệ tử nói.
-Này cô phát lộc cho hai đứa, cứ đi theo cô thì tiền long cứ thoải mái nha hai con.
Nhận tiền từ tay cô Dung hai đứa nó cảm ơn rối rít, rồi cả ba cười lên ha hả. Cùng lúc đo trong căn buồng nhà ông cụ Huân. Có bóng dáng người đàn bà, với cái lưng còng còng, đang bốc từng bốc thức ăn mà cho nên mồm nhai ngấu nghiến. Vừa ăn người đàn bà vừa cất giọng thều thào.
-Đói quá… tao đói quá… lâu lắm rồi mới được một bữa ăn ra hồn. Ngon… thức ăn ngon… ngon quá….
Ngoài sân ông cụ Huân cùng mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, như nhớ ra điều gì ông cụ Huân liền đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đoạn ông chống gậy batoong xuống đất lẩm bẩm nói.
-Lạ nhỉ? cái bà Phếnh này từ sáng đến giờ? Không biết đi đâu mà không thấy bóng dáng bà ấy đâu, nhà công việc bù lu bù loa thế này mà còn đi buôn chuyện được. haizzz