Còn 1 chương nữa kết thúc bộ này, mọi người like, share cho em chút động lực nhé.
Chương 5:
-Ông… ông là ai? Tại sao lại ở đây? Ông cần gì ở gia đình tôi.
Đêm hôm đó trong căn nhà ven biển tỉnh Quảng Ninh, anh Vang còn đang say giấc ngủ. Dạo gần đây hằng đêm anh Vang luôn mơ phải một giấc mơ kì lạ. Trong mơ anh Vang luôn thấy một ông lão mặc bộ quần áo màu trắng, ông ta cứ đứng bên ngoài cổng nhìn vào trong nhà anh. Điều đặc biệt là những lần mơ đến ông ta, anh Vang dù cho cố gắng gượng hỏi như thế nào, thì ông lão cũng không hề nới chuyện với anh. Ông lão cứ đứng bên ngoài nhìn anh rồi lắc đầu bỏ đi.
-Anh Vang… anh làm sao đấy? tỉnh lại đi anh…
Thấy anh Vang người nóng rực, miệng không ngừng lẩm bẩm, chị Xuân lo lắng gọi anh dậy. Đưa tay quết ngang mặt, anh vang vẻ mặt thất thần, đi ra bên cửa sổ anh Vang đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại quay về giường ngồi xuống. Chị Xuân thấy chồng nay lạ lạ chị cất giọng hỏi.
-Anh… anh làm sao thế?
Anh Vang trong đầu còn đang nghĩ điều gì đó nên không mảy may để ý đến câu hỏi của vợ, chị Xuân không thấy chồng trả lời, chị liền đưa tay kéo kéo người ông Vang cất giọng hỏi lại.
-Anh Vang…. Anh Vang… anh làm sao vậy? không nghe thấy em hỏi gì à?? anh… anh Vang….
-Ờ… ờ… sao mà quát nên thế em?
Thấy chồng trả lời bà Xuân lặp lại câu hỏi vừa xong, ông Vang vì không muốn vợ lo lắng nên viện tạm một cái lý do nào đó rồi bảo vợ đi ngủ. Nằm trên giường ông Vang suy nghĩ lại giấc mơ vừa xong, ông cảm nhận được dường như có chuyện gì không đúng đang xảy ra ở đây, thế rồi ông nghĩ đến cô Dung, định bụng ngày mai ông sẽ qua gặp cô để hỏi rõ tình hình.
Sáng ngày hôm sau tại điện thờ nhà cô Dung, giọng cô Dung phát ra tại ngay chính giữa điện.
-Theo như anh bảo cô thấy nhà anh bị vong theo rồi, vong theo tốt thì không sao, cô là cô sợ vong này nó theo phá hết đường làm ăn của nhà anh đấy.
Anh Vang ngồi đối điện vẻ mặt nghiêm trọng.
-Cô… cô nói thế là sao? vong đó theo phá con ấy hả? thôi chết việc làm ăn vừa mới tiến triển lại bị theo phá rồi hả cô? Thôi thì mọi chuyện con lại chông đợi vào cô giúp cho nhà con.
Cô Dung nghe đến đây, vẻ mặt thoáng hiện lên đồng cảm, nhìn anh Vang cô Dung cất giọng lưỡng lự.
-Việc này cô cũng muốn giúp nhà anh… nhưng sợ sức lực không đủ vong này chông thế thôi chứ khỏe lắm.
Vừa nói cô Dung vừa nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt, ông Vang nhìn sắc thái của cô trong lòng cũng như hiểu được vài phần. Ông rút trong túi ra một phong bì đã chuẩn bị sẵn, đoạn ông đặt xuống đĩa rồi cất giọng nói tiếp.
-Thôi thì con giờ cũng chỉ biết trông cậy vào cô, mong cô giúp con qua khỏi hoạn nạn này. Con cũng có chút lễ gửi lên các ngài mong các ngài phù hộ cho.
Nhìn chiếc phong bì đầy cộp trên đĩa, cô Dung mặt sáng như hai cái đèn pha ô tô, đưa tay gãi gãi lông mày, cô Dung hắng giọng nói.
-Cô là cô biết tấm lòng nhà anh, nhìn anh thành tâm thế này cô không giúp thì cũng khó ăn nói với các ngài. Thôi thì cô sẽ cố gắng hết sức, anh cầm lá bùa này về, 1 lá dán ngay ở ngoài cổng nhà cho cô. Lá còn lại thì anh mang theo bên mình. Tý cô làm phép nhờ các ngài về giúp cho, yên tâm ma quỷ không dám đến nhà anh quấy nhiễu nữa đâu.
Quả thật sau khi làm theo y như lời cô Dung dặn, anh Vang không còn mơ đến ông lão kia nữa. Cuộc sống của ông Vang cứ thếm êm đềm trôi qua. Thời gian thấm thoát trôi đi, kì nghỉ hè của thằng cu Hiếu đã kết thúc, ông Vang dự tính sang tuần sẽ về quê đưa nó trở lại trường học. Về phần thằng hiếu sau gần 4 tháng ở nhà ông bà nội, nó giờ đây người đen nhám cả đi. Dưới quê thằng Hiếu được ông nội chiều, lại thêm có nhiều bạn bè khiến thằng Hiếu vui lắm, nó dường như không muốn trở lại thành thị tấp lập. Chiều hôm nay, sau khi chơi với đám bạn ngoài sân bãi, thằng cu Hiếu trở về nhà trong tình trạng cơ thể lấm bẩm. Ông cụ Huân buổi chiều thường ngồi với các cụ bên đường làm vai ba đường cờ, thấy thằng cháu đang tất tưởi chạy qua ông quát.
-Đi đâu giờ mới về đấy hả con? có về tắm rửa sạch sẽ không hả? về nhanh không ông gọi điện cho thằng bố mày bây giờ.
Thằng cu Hiếu thấy ông nội nó không nói gì, cứ thế nó cắm đầu cắm cổ chạy tót về nhà. Sau một ngày chạy nhảy thằng Hiếu giờ bọng đói meo, nó vào bếp tính lục xem có gì để ăn hay không thì một điều kinh khủng ập đến. Bước vào gian bếp đập vào mắt thằng Hiếu là xong nồi rơi tùm lum, đồ ăn cũng theo đó mà lênh láng hết cả, rón rét bước vào bên trong thằng cu Hiếu đưa mắt nhìn qua một lượt. Bất giác có tiềng xoàn xoạt phát ra ở dưới bàn bếp ga, nghĩ con mèo hay con chó lục đồ ăn, nó liền đi đến coi sao. Đến nơi thằng Hiếu đưa tay kéo chiếc tủ ra, thì nó giật mình bước nùi ra sau. Bám tay vào chiếc bàn, thằng cu Hiếu sợ hãi, nó chỉ tay ra trước mà run lên. Trước mặt bây giờ chính là bà cụ Phếnh, bà cụ Phếnh tay đang cầm xoog cơm nguội, bốc từ nắm lên đút vào mồm mà nhai ngồm ngoàm. Thấy cháu bà cụ Phếnh bốc lấy nắm cơn đưa về phía nó, nhoẻn miệng cười nói.
-Hề hề… cơm này… ăn không? nào đói hả lại đây… lại đây ăn cơm đi… mau… lại đây nhanh lên…
Thế rồi bà cụ Phếnh hất cái xoong cơm sang một bệt kêu loảng xoảng, bò ra bên ngoài bà nhắm thằng cu Hiếu mà ồ tới. Giật mình thằng cu Hiếu vội quay đầu chạy thẳng ra bên ngoài, ra đến chỗ ông cụ Huân ngồi chơi cờ, nó sợ hãi ôm lấy ông. Ông cụ Huân thấy thằng cháu người ngợm vẫn như ban nãy, chống cây batoong xuống đất đánh chát ông cụ Huân cất giọng hỏi.
-Ơ hay cái thằng này? ông bảo về nhà tắm rửa mà con không nghe lời ông hả? hay phải đợi ông đánh đòn thì mới chịu làm đây?
Đẩy thằng cu Hiếu ra ngoài ông cụ Huân nhận thấy có điều lạ, nhìn thằng cu cháu người cứ run lên bần bật, ánh mắt sợ hãi, ông cụ Huân nheo mắt hỏi.
-Mày làm sao đấy hả con? có chuyện gì mà người mày cứ run lên như cầy xấy thế này? thôi không khóc nữa làm sao nói ông nghe xem nào.
Đưa tay quệt ngang mặt, thằng cu Hiếu nhìn ông nội, nó sùi sịt kể lại. Ông cụ Huân ngồi chăm chú nghe nó kể, mấy công cụ đánh cờ thấy có chuyện thì cũng tạm dừng rồi cùng nhau ngồi nghe ngóng. Đoạn thằng cu Hiếu kể xong, tất cả mọi người ở đó đều không tin vào tai mình, thế là 4, 5 ông kéo nhau đi về nhà ông cụ Huân, xem thực hư mọi chuyện nó ra làm sao. Đứng trước cửa nhà ông cụ Huân, một ông trong hội chơi cờ nhìn đồ đạch lỉnh kỉnh dưới sàn nhà thì chép miệng nói.
-Kiểu này có khi thằng cu cháu nội ông Huân kể đúng rồi đấy, tôi nghĩ mình nên cẩn thận.
Thế rồi cả mấy ông cùng nhau đi vào bên trong, sau khi tìm kiếm quanh nhà rồi trong bếp, nhưng không thấy bà cụ Phếnh đâu cả. ra bên ngoài sân mấy ông đứng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Thằng cu Hiếu từ nãy đến giờ vì quá sợ hãi, nó vẫn luôn đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào. Ông cụ Huân giờ đây còn đang suy nghĩ xem bà cụ Phếnh đi đâu, bỗng một tiếng rơi vỡ vang ra ở trong nhà thờ làm mọi người giật mình quay sang. Đứng trước cửa nhà thờ ông cụ Huân đưa tay cầm vào chốt cửa mở ra. Khi ông vừa thò mặt vào bên trong cũng là lúc, một quả táo bay thẳng ra đập vào bờ tường đánh bốp. Ở trên ban thờ tổ, bà cụ Phếnh ngồi chiễm trệ bên trên, tay đang bốc từng thứ một đưa vào mồm mà nhau rồm rộp. Ông cụ Huân giờ đây như không chịu được ông dậm cây batoong xuống sàn nhà đánh chát mà gằn giọng quát.
-Bất Hiếu… đúng là bất hiếu mà… bà Phếnh… bà đang làm cái gì vậy hả? Trên đấy là chỗ để cho bà ngồi hả? có mau xuống dưới này cho tôi hay không?
Bà cụ Phếnh nghe thấy giọng ông cụ Huân thì quay sang cười khành khạch, đoạn bà cầm lấy quả táo rồi bò lổm ngổm lên chỗ cao nhất, quắc mắt nhìn ông cụ Huân cất giọng khàn đặc.
-Tại sao tao phải xuống? tao là cụ tổ của dòng họ này, chính lũ con cháu chúng mày đã mời ta về ngự ở đây. Thế tại sao tao lại phải xuống, hả?? tại sao? tại sao tao phải xuống.
Ông cụ Huân nghe đến đây thì không tin vào tai mình, quả thật bà cụ Phếnh có đang bị cụ tổ dòng họ nhập hay không?? hay chỉ là con ma con quỷ ở bên ngoài hợp người mà ốp vào. Thế rồi ông cụ Huân nghĩ ngợi một hồi, để khẳng định thực hư ông cụ Huân cố gắng dò hỏi vài chuyện như tên tuổi, năm sinh năm mất của cụ. Rồi thì con cháu cụ tên gì? Có mấy người?? ông cụ Huân đều hỏi. Ấy vậy mà vong kia trả lời đúng hết, khiến ông cụ Huân tin lắm. Chắp tay vái bà cụ Phếnh ông cụ Huân nói.
-Con thay mặt con cháu xin lỗi cụ, thôi thì cụ có điều gì quở trách con cháu hay dặn dò con cháu mong cụ nói ra, chúng con sẽ cố gắng đáp ứng. Bà nhà con không có tội tình gì mong cụ vì con vì cháu mà tha cho bà ấy.
Nghe đến đây bà cụ Phếnh đôi mắt liếc ngang, liếc dọc. Đoạn bà cụ quay đầu vào góc tường cất giọng nói ra.
-Tao thích ăn thịt sống… nay trong tối nay phải mua thịt về cho tao? Nếu không tao sẽ không tha cho cái thứ con cháu mất dạy này đâu.
Ông cụ Huân thấy thế liền gọi thằng cu Hiếu chạy đi gọi vợ chồng anh Hưởng qua. Khoảng độ 30 phút sau anh hưởng trên tay là hai túi thịt lợn to, đoạn anh mang vào trong nhà thờ nhìn ông cụ Huân cất giọng hỏi.
-Bố… bố kêu con mua thịt làm gì mà nhiều thế? con nghe lời bố mua toàn thịt mở đây này, phải đi mấy chỗ mới mua đủ 5 cân đấy. Mà sao nay các bác, các chú lại tụ tập ở nhà bố cháu đông thế này?
Ông cụ Huân ra hiệu cho anh Hưởng nói nhỏ lại, quay sang phía ban thờ chính, ông cụ Huân chỉ tay vào bên trong. Anh Hưởng theo hướng chỉ tay của ông cụ thì cũng đưa mắt nhìn sang. Nhưng rồi hai mắt anh lúc này trợn lên, ẩn hiện sâu trong mắt của anh là hình ảnh bà cụ Phếnh đang vắt chân lên đùi mà ngáy khò khò. Ông cụ Huân cầm từng miếng thịt lợn đặt lên đĩa rồi mang lên ban thờ đặt xuống. Chắp tay ra trước mặt ông bắt đầu nhẩm khấn.
-Dạ… thưa cụ thịt cụ yêu cầu con đang chuẩn bị đủ, mong cụ có thể tha cho bà nhà con ạ.
Bà cụ Phếnh đưa mũi khịt khịt, đoạn bà trợn ngược mắt lên như con thú hoang, lao ra chỗ đĩa thịt sống mà đưa lên mồm nhai ngồm ngoàm. Mọi người nhìn một màn thì không khỏi thất kinh. Nhận ra mọi chuyện đang có điều gì không đúng ông cụ Huân nheo mắt theo dõi. Phía đối diện, bà cụ Phếnh sau khi ăn hết đống thịt thì ôm bụng ợ cả lên.
-Thôi được rồi, nay tạm đến đây thôi, các người ra ngoài cho ta đi ngủ.
Thế rồi bà cụ Phếnh lấc lên một cái, rồi ngã vật xuống đất. Mọi người vội vàng đỡ bà cụ ra bên ngoài, nhìn vợ nằm trên giường trong mắt ông cụ Huân hiện lên những tia nghi hoặc. Anh Hưỡng nãy giờ vẫn chưa hiểu mô tip gì đang xảy ra, thấy ông cụ Huân chống gậy đi ra ngoài anh cũng đi theo hỏi.
-Bố… bố có thể nói cho con chuyện gì đang xảy ra ở đây được không? mẹ con sao lại thành ra như thế kia vậy bố?
Ông cụ Huân bước ra bên ngoài bậc hiên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thở dài kể lại. Anh Hưởng nghe bố kể thì như không tin vào tai mình, anh quay lại ngó nhìn và bên trong, thấy mẹ vẫn đang nằm trên giường anh lắc đầu lẩm bẩm.
-Không thể nào… sao lại có chuyện như thế này xảy ra được cơ chứ.
Mặc cho anh Hưởng ở bên vẫn còn đang chưa tin vào mọi chuyện, ông cụ Huân rút điện thoại bấm gọi cho anh Vang. Từng tiếng tút bắt đầu vang lên khiến ông cụ Huân tâm trạng đang nặng lề, giờ lại thêm phần bực dọc.
-Alo… bố hả? bố gọi cho con có chuyện gì không? con cũng đang định gọi cho bố đây này.
Anh Vang vừa đánh xe về đến nhà, thấy công cụ Huân gọi thì cũng vội vàng đậu xe bên ngoài cổng bấm nghe. Phía bên này ông cụ Huân nghe thấy anh Vang bắt máy thì cũng ngập ngừng thuật lại mọi chuyện. Sau vài phút nói chuyện anh Vang giờ đây vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
-Vâng… vâng… con biết rồi… thế bố cứ để ý chăm sóc mẹ, để con gọi điện cho cô Dung xem sao.
-Ừ… thế con gọi hỏi thầy xem.
Chào ông cụ Huân, anh Vang cầm điện thoại bấm tìm số cô Dung, vừa lướt anh Vang vừa lẩm bẩm nói.
-Sao mà lắm chuyện như này không biết.
Cùng lúc đó tiếng người đàn bà vang lên khiến anh Vang giật mình đưa điện thoại lên nghe.
-Alo… alo… gọi cô có chuyện gì đấy?
-Dạ… con Vang đây cô… dạ… ngại quá lại phải làm phiền cô…
-Ừ… thế gọi cho cô có chuyện gì? Nói cô nghe xem nào… nhanh không cô bận…
Thế rồi anh Vang bắt đầu thuật lại mọi chuyện y như là ông cụ Huân kể, cô Dung nghe xong sắc mặt khẽ động, đoạn cô cất giọng nói.
-Thôi được rồi, chắc các cụ thiếu thốn gì nên về quở trách đấy, thế mai cô cùng anh về dưới đó làm cho các cụ cái lễ rồi xem các cụ cần gì thì đáp ứng cho các cụ.
Nghe đến đây anh Vang vội vàng cảm ơn cô Dung rồi tắt máy. Ở bên này ông cụ Huân sau khi nhận được cuộc gọi điện báo của anh Vang thì cũng thở dài quay vào trong. Bà cụ Phếnh giờ cũng đã dần tỉnh dậy, anh Hưởng sau khi đỡ mẹ dậy, liền lấy cho bà cốc nước. Thấy vợ đã tỉnh ông cụ Huân liền ngồi xuống bên cjanh hỏi bà vài chuyện, nhưng rồi ông chỉ nhận được nhwuxng cái lắc đầu từ bà.
-Tôi không biết, ông hỏi toàn chuyện gì thế tôi làm sao mà biết được.
Thấy không hỏi được thông tin gì từ vợ, ông cụ Huân đỡ bà nằm xuống, đoạn ông thở dài quay sang nhìn anh Hưởng nói.
-Thôi mọi chuyện xong rồi, con cũng về nhà nghỉ nghơi đi. Cho cháu Hiếu nó ngủ ở đấy, mai anh Vang đưa thầy về rồi thì cho nó cùng bố về Quảng Ninh luôn.
Anh Hưởng ngỏ ý muốn được ở lại chăm sóc mẹ nhưng bố anh không cho. Thôi thì ý cụ đã quyết anh cũng đành quay người ra về. Đêm hôm đó phía ngoài cổng nhà ông cụ Huân, bóng dáng ông lão đầu tóc bạc phơ lại xuất hiện, lần này ông lão không đi ở bên ngoài nữa mà tiến thẳng vào trong sân, qua ô cửa sổ ông lão nhìn vào bên trong rồi lắc đầu buồn tủi. Ngày hôm sau anh Vang cùng cô Dung có mặt ở nhà ông cụ Huân từ sớm, chắc vì lo lắng cho bà cụ Phếnh mà anh Vang qua đón cô Dung sớm lắm. Và trong nhà cô quan sát sắc mặt bà cụ Phếnh rồi thở dài nói.
-Sao trong này lại nhiều quỷ khí thế nhỉ? bà cụ nhà này bị bắt đi mất mấy phần vía rồi. Mà sao lại có chuyện này xảy ra được cơ chứ. Thôi mau đỡ bà lên nhà thờ để cô gọi vong về khảo.
Nghe lời cô Dung mọi người cùng nhau đỡ bà cụ Phếnh lên trên nhà thờ. sau khi thắp hương cả 3 cung thờ. Từng tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên, buổi lễ cứ thế diễn ra đến tận trưa. Cả buổi mọi người không hề hay biết cô dung là gì, chỉ biết lúc thì cô ngồi, lúc thì cô đứng khở chân múa tay nhảy nhót. Cho đến gần trưa thì cô báo với anh Vang và ông cụ Huân là mọi chuyện cô đã giải quyết xong. Lạ một điều mặc cho anh Vang ngỏ ý muốn gửi cô chút thành ý, hay ngỏ lời mời cô ở lại ăn cơm với gia đình, cô Dung đều nhất quyết từ trối. Thế rồi cô Dung mải móng cùng đệ tử đi ra ngoài xe rồi đi mất dặm.