Kết thúc bộ xây nhà thờ nha. Anh em đủ 100 like lên một bộ quỷ nhi tiếp nhé.
Chương 6:
Sau khi tiễn cô Dung anh Vang quay trở lại nhà, chiều hôm đó anh Vang chào ông bà Huân rồi đưa thằng cu Hiếu trở về Quang Ninh. Tưởng rằng mọi chuyện đã được cô Dung giải quyết, nhưng không bà cụ Phếnh qua vài ngày bình thường thì giờ đây bà lại càng hóa điên hóa dại nhiều hơn. Dạo đó nhà anh Hưởng có cái chuồng bò ở góc vườn, đêm đến bà cụ Phếnh thường bò ra ngoài đó rồi đòi ngủ ngay ở đó. Tối hôm nay sau bữa cơm tối, ông cụ Huân cùng bà cụ Phếnh đi nghỉ từ sớm. Tưởng chừng sẽ được một hôm ngon giấc, nửa đêm thấy trong người khó chịu, ông cụ Huân bò dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua phòng bà cụ Phếnh ông Huân không thấy vợ đâu thì tá hỏa. Lại còn đang nửa đêm, ông cụ đánh cầm đèn pin đi sang bên nhà anh Hưởng. Đi ngang qua chuồng bò thấy con bò bên trong cứ nồng lộn cả lên, ông cụ Huân liền soi đèn vào trong.
-Bà Phếnh… bà làm cái gì ở đây thế này bà phếnh? Hưởng?? thằng Hưởng đâu ra mà xem mẹ mày đang làm cái gì đây này con ơi.
Anh Hưởng còn đang say giấc, nghe thấy tiếng ông cụ Huân ở bên ngoài thì cũng giật mình tỉnh dậy. Ra đến bên ngoài chuồng bò, anh Hưởng thấy bố đứng ở đó từ bao giờ thì đi lại cất giọng ngái ngủ.
-Bố… bố làm gì ở đây thế này? sao đêm hôm bố không ở nhà ngủ đi, tuổi già ra ngoài dính gió lại khổ con khổ cháu.
-Giờ này còn ngủ ngáy cái gì? Anh nhìn mẹ anh kia kìa… xem bà ấy đang làm cái gì kia kìa…
Hướng ánh đèn vào bên trong chuồng bò, ông cụ Huân chỉ tay vào bên trong nói. Anh Hưởng cũng theo đó mà nhìn theo chỉ tay của bố, ở trong góc chuồng bò, anh Hưởng thấy bóng dáng bà Phếnh đang cúi đầu vào bên trong cào bới, tóc bà giờ rối như tơ vò. Bà cụ Phếnh ngồi bên trong tay bà dường như đang cầm cái gì đó, chọc liên tục vào bờ tường, miệng bà không ngừng lẩm bẩm.
-Đói… tao đói… có gì ăn không? mau cho tao ăn… tao đói…
Thấy vậy anh Hưởng vội vào chui vào bên trong, cầm lấy tay bà cụ Phếnh anh dung sức cố gắng kéo bà ra. Nhưng rồi mặc cho anh Hưởng có cố gắng kéo bao nhiêu đi chăng nữa, cơ thể bà cụ Phếnh vẫn không di chuyển. Ông cụ Huân ở bên ngoài thấy một màn thì cất giọng bảo.
-Thôi đừng cố kéo nữa, mẹ anh bị vong nó nhập vào rồi. Anh vào trong nhà xem có gạo nếp với muối trắng thì mang ra đây cho bố.
Thả tay khỏi người bà cụ Phếnh, anh Hưởng quay người chạy vào bên trong, độ năm phút sau anh mang ra 1 bát con muối cùng 1 bát con gạo. Ông cụ Huân lấy gạo từ tay anh Hưởng, đoạn ông cụ trộn đều hai thứ đó lại với nhau rồi vãi về phía bà cụ Phếnh. Không biết ông cụ Huân học phương pháp đó ở đâu mà khi ông vừa hất thứ gạo đó về phía bà cụ Phếnh cũng là lúc bà ngã ngoài ra đất. Đặt bát gạo muối sang một bên ông cụ Huân kêu anh Hưởng vào bên trong đỡ bà ra. Nhìn vợ nằm trên giường ông cụ Huân thở dài buồn bã. Từ sâu trong thâm tâm của ông đang suy nghĩ một điều. Rằng cái thứ đang hành hạ vợ ông rốt cuộc là thứ gì, và tại sao nó lại bám lấy bà ấy nhiều như vậy. Anh Hưởng từ nãy đến giờ vẫn luôn túc trực ở bên bà cụ phếnh. Xoa tay bà cụ Phếnh anh Hưởng vẻ mặt lo lắng, đoạn anh quay sang ông cụ Huân cất giọng hỏi.
-Bố… thế giờ mọi chuyện mình phải làm sao bây giờ hả bố?
Ông cụ Huân trong đầu dường như đang toan tính điều gì đó, ông không để ý đến câu hỏi của anh Hưởng. Cùng lúc đó cơ thể bà cụ Phếnh dần chuyển động, hất tay anh Hưởng ra khỏi người bà cụ Phếnh bò dậy quát mắng.
-Tao đói… đám con cháu chúng mày để cho các cụ đói phải chịu đói như thế này hả? còn không máu kiếm gì cho tao ăn hay sao?
Anh Hưởng vòng tay ôm chặt bà cụ Phếnh, đoạn anh quay sang nhìn ông cụ Huân cất giọng hỏi.
-Bố… mẹ lại bị như thế rồi, giờ phải làm sao hả bố?
Ông cụ Huân tay nắm chặt cây batoong bóp mạnh, đoạn ông đi ra bên ngoài rồi cầm vào một sợi dây thừng to. Ném đoạn dây thừng xuống giường ông cụ Huân cất giọng nói.
-Mau… trói mẹ anh vào bên giường, đừng để bà ấy cử động.
Tóm lấy sợi dây anh Hưởng vòng từng vòng qua người bà cụ Phếnh mà cột chặt vào bên thành giường. Bà cụ Phếnh há miệng rãi rớt chảy ra, vừa cắn vào sợ dây thừng, bà vừa gồng người gào lên.
-Chúng mày… chúng mày là đám con cháu mất dạy… còn không mau thả tao ra… chúng mày có thả tao ra hay không??
Sau khi cột chặt bà cụ Phếnh vào bên giường, anh Hưởng quay ra đứng cạnh ông cụ Huân. Nhìn mẹ quằn quại trên giường anh Hưởng cất giọng hỏi.
-Bố tính cứ trói mẹ như thế này sao? con sợ cứ thế này tý người mẹ lại trầy xước hết cả.
-Biết làm sao được, phải đợi đến ngày mai gọi cho anh trai anh để nó mời thầy về chứ biết làm sao?
Ông cụ Huân thở dài quay người bước đi, lên trên nhà thờ tổ ông cụ Huân bắt đầu thắp hương rồi lẩm nhẩm khấn vái. Bà cụ Phếnh ở dưới nhà sau một thời gian quậy phá, giờ đây sức cũng đã yếu dần, bà nằm trên giường nhìn anh hưởng cất giọng nhỏ nhẹ.
-Mẹ đói quá, con mang gì ra đây cho mẹ ăn đi, sao con lại trói mẹ thế này? mẹ đau mau thả mẹ ra đi chứ.
Anh Hưởng vốn tính hiền lành, thêm phần anh này rất thương bố mẹ. Thấy bà cụ Phếnh nói thế anh liền lại gần cất giọng hỏi.
-Mẹ tỉnh rồi hả mẹ, may quá mẹ tỉnh rồi, mẹ làm con lo từ nãy đến giờ, mẹ đợi con chút để con cởi trói cho mẹ nha.
Quay ra phía sau bà cụ Phếnh anh Hưởng đưa tay vào sợi dây tính cởi ra, nhưng cũng ngay lúc đó, ở phía sau giọng ông cụ Huân vang lên khiến anh khựng lại.
-Dừng lại… nó không phải là mẹ của anh đâu, tôi cũng nuôi anh như những người bình thường mà sao anh ngu vậy anh Hưởng?? đến việc đó có phải là mẹ của anh hay không anh cũng không nhận ra hay sao?
Chống gậy bước đến bên vợ, ông cụ Huân kéo anh Hưởng sáng một bên. Ở trên giường bà cụ Phếnh tưởng chừng có thể lừa được anh Hưởng, nhưng lại bị ông cụ Huân phá ngang, bà giờ đây như hóa điên hóa dại. Đưa đôi mắt đang về phía ông cụ Huân, bà gằn giọng quát.
-Mày… mày giỏi lắm… dám nhốt cả tao ở đây à? được… nếu tao thoát ra được thì cả nhà mày sẽ phải chết….
Câu nói kết thúc cũng là lúc bà cụ Phếnh dựa người vào giường mà ngẩng cổ nhìn lên trần nhà cười khành khạch. Sáng ngày hôm sau ông cụ Huân gọi điện báo tình hình cho anh Vang từ sớm. Anh Vang nghe ông cụ kể xong thì dường như không tin vào tai mình, đoạn anh thở dài hỏi lại.
-Bố… bố nói thật chứ? sao lại có chuyện như thế được, chẳng phải cô Dung báo là mọi chuyện cô đã giải quyết rồi sao? vâng… vâng… bố đợi con gọi hỏi lại cô xem sao.
Thế rồi anh Vang lại tìm số cô Dung mà bấm gọi, nhưng rồi… mặc cho anh Vang gọi cho cô Dung phải đến cả chục cuộc mà vẫn không thấy cô Dung bắt máy. Thầm nghĩ sáng sớm cô đang mải lễ, anh Vang đành ra bên ngoài rồi đánh xe chạy thẳng về hướng nhà cô Dung. Bước đến cổng thấy người đệ tử của cô đang quét sân anh Vang vội sách túi đồ lễ đi vào cất giọng chào hỏi.
-Thưa cậu… cho tôi hỏi cô Dung có ở trong điện hay không?
Người đệ tử nghe có giọng nói ở đằng sau thì quay lại, thấy Vang gương mặt cậu ta thoáng chút giật mình, nhưng ngay sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh, cúi đầu ra vẻ chào anh Vang, người đệ tử cất giọng đáp.
-Tưởng ai hóa ra là anh Vang, thứ lỗi anh Vang đến lần này không gặp được cô rồi.
Nhìn người đệ tử anh Vang ánh mặt hiện vẻ không hiểu anh liền cất giọng hỏi lại.
-Thưa cậu… cậu nói thế là sao? tôi không hiểu cho lắm.
Người đệ tử thở dài chỉ tay về phía buồng cô Dung rồi bắt đầu kể lại cho anh Vang nghe lại mọi chuyện. Trở về nhà trong trạng thái buồn chán anh Vang bấm máy gọi về báo lại tình hình cho ông cụ Huân. Thấy mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát ông cụ Huân thở dài. Dặn dò anh Vang vào câu ông cụ Huân quay vào phòng, nhìn bà cụ Phếnh giờ đây cứ thơ thơ thẩn thẩn ông cụ Huân ra hiệu cho anh Hưởng cởi trói cho bà. Sau đó ông nhốt bà vào trong phòng, tránh trường hợp có chuyện đáng tiếc xảy ra. Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình anh Vang chạy tìm kiếm cầu cạnh tứ phương nhưng lạ rằng không ai có thể giúp cho gia đình anh. Việc bà cụ Phếnh phát điên, phát dại dần được người trong làng truyền tai nhau. Đa phần mọi người đố kỵ, nên buông ra những lời không được tốt đẹp.
-Bố… nay bố đi đâu thế?
Giọng anh Hưởng vang lên ngoài gian phòng khách nhà ông cụ Huân, ông cụ Huân mặc trong mình bộ quần áo lính, quay sang phiá anh Hưởng ông cất giọng nói.
-Anh ở nhà chăm sóc cho mẹ, tôi đi gặp mấy ông lính, tiện ăn tất niên cùng với các ông ấy luôn. Anh ở nhà cơm nước cho bà ấy, sáng nay bà ấy bảo thèm ăn canh cá đấy.
Sau khi dặn dò thêm anh Hưởng vài truyện cũng là lúc một chiếc xe máy mang nhãn hiệu cúp 65 phóng đến. Ông cụ Huân vui vẻ đi ra bên ngoài rồi cùng người đàn ông kia phóng đi. Cùng ngày hôm đó, anh Vang cùng chị Xuân và thằng cu Hiếu đang trên đường trở về, cho đến khi trời nhá nhem tối thì cả 3 cũng đã có mặt tại nhà. Anh Hưởng còn đang ngồi xem tivi thấy mọi người về thì liền chạy ra.
-Anh, chị… sao anh chị bảo ngày mai mới về cơ mà.
Anh Vang đi vào bên trong vỗ vai anh hưởng cất giọng đáp.
-Ừ… anh xắp xếp xong mọi việc trên đó là về dưới này liền, thế mẹ sao rồi dạo này có đỡ hơn chút nào không? mà bố đâu sao trong nhà vắng vẻ thế này.
Đoạn anh Vang cùng chị Xuân đi vào trong nhà. anh Hưởng thì vẫn đi ngay phía sau kể lại tình hình cho anh Vang nghe. Vào trong căn phòng cụ Phếnh, khi cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc một mùi hôi thối liền phả ra bên ngoài. Bà cụ Phếnh đang ngồi trên giường cào tay vào bờ tường mà thơ thẩn, miệng bà liên tục phát ra thứ âm thanh kì lạ. Tiến sát lại bên giường bà cụ Phếnh, anh Vang đặt xuống túi thức ăn rồi cất giọng nói.
-Mẹ… mẹ thấy trong người sao rồi? con có mua ít đồ ăn cho mẹ tẩm bổ, mẹ cố gắng lên nhé.
Nghe thấy là có đồ ăn bà cụ Huân bỗng nhiên khỏe mạnh lạ thường, giật túi đồ bên cạnh anh Vang, bà dùng sức mà xé toạc túi nilon ra. một mùi thơm dần bốc lên, khiến bà cụ Phếnh lại càng điên cuồng hơn.
-Ngon… đồ ăn ngon… ngon lắm….
Thế rồi bà cụ Phếnh nhét từng chiếc bánh vào miệng mà nhai ngấu nghiến, Anh Vang nhìn mẹ liên tục đút bánh vào miệng, sợ bà bị nghẹn anh vội quay sang lấy cho bà cốc nước. Chị Xuân cũng theo đó mà tiến đến vỗ vỗ lưng bà cụ Phếnh.
-Mẹ… mẹ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn… ở ngoài còn nhiều mẹ ăn hết thì con lại lấy thêm cho.
Bà cụ Phếnh dường như không quan tâm đến lời nói của chị Xuân, bà cứ thế đưa bánh lên miệng mà ăn ngấu nghiến. Thằng cu Hiếu từ sau hôm bị bà cụ Phếnh đuổi thì nó khiếp nắm, nó cứ lấp ở bên ngoài cửa thò đầu vào trong nhìn. Anh Vang dù đã vài lần gọi nó vào nhưng không được.
Mọi người còn đang đứng bên bà cụ Phếnh, bỗng bên ngoài có tiếng xe máy phóng vào. Dặn chị Xuân ngồi coi giữ bà cụ Phếnh, anh Vang cùng anh hưởng đi ra. đứng trước cửa nhà anh Vang thấy có 3- 4 chiếc xe máy đậu ngoài cổng, giọng ông cụ Huân cũng ở đó mà vang vọng vào. Thấy anh Vang ông cụ Huân vui vẻ cất giọng nói.
-À đây rồi… về hồi nào đấy con…
Thấy bố anh Vang liền chạy lại đỡ ông vào trong, ở đằng sau 5- 6 người tuổi độ ông cụ Huân, trên người khoác áo người lính. Nổi bật trong đó là một ông cụ trên người gắn rất nhiều huân chương. Ông cụ từ nãy đến giờ vẫn đứng 1 mình ở bên ngoài, ông đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà rồi thở dài đi vào. Trên chiếc bàn gỗ ngoài gian phòng khách, ông cụ Huân giới thiệu cho mọi người về anh Vang cũng như anh Hưởng, rồi thì những ông cụ ở đây là ai. Theo lời ông cụ Huân tất cả mọi người ở đây đều là bạn lính từng vào sinh ra tử với ông, từ những năm chống giặc Mỹ xâm lược. Đặc biệt người đàn ông da ngăm đen kia, tên là Quảng chính là đội trưởng của mọi người. Bắt tay mọi người anh Vang lễ phép chào hỏi. Bỗng người đội trưởng nhìn ông Huân cất giọng nói.
-Anh Huân… sao anh bảo đưa mọi người về xem cái nhà thờ tổ mới mà, thôi mau đưa mọi người đi xem nào.
Như nhớ ra mục đích đến đây, mọi người quay sang nhìn nhau gật đầu đồng ý. Ông cụ Huân vì mải giới thiệu mà quên mất việc mình mời mọi người đến đây, ông liền chống gậy đứng dậy đáp.
-Chết dở… tôi quên… tôi quên… chỉ có đội trưởng là nhớ nhất, mong đội trưởng bỏ qua cho. Nào mọi người cùng tôi đi lên trên này.
Dẫn mọi người đi lên nhà thờ, ông cụ Huân cung theo đó giới thiệu từng thứ mà gia đình đã mua. Nào là chuông đồng, rồi thì đôi lục bình… tất tật mọi thứ. Những người lính năm xưa của ông cụ Huân ai lấy đều tấm tắc khen nhà thờ của ông cụ Huân quả thật rất hoành tráng. Duy chỉ có ông đội trưởng là không nói gì, dường như ông vẫn đang tìm một thứ gì đó. Anh Vang vốn là dân làm ăn, nên chỉ cần để ý 1 chút là anh đã nhận ra sự khác biệt của ông, đi đến bên ông cụ anh Vang cất giọng hỏi.
-Chú thấy nhà thờ dòng họ cháu xây thế này có được không? Có phải chú nhìn thấy điều gì bất thường ở đây hả?
Thấy anh Vang giọng hỏi dò ông cụ không biết cất lời ra làm sao, để tiện cho việc nói chuyện ông cụ ra hiệu cho anh Vang ra bên ngoài. Đứng dưới hiên nhà thờ, ông cụ bắt đầu thở dài hỏi anh Vang vài chuyện.
-Trước khi chú hỏi cháu vài chuyện, nếu chú có hỏi gì sai cháu cũng đừng giận nhé.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông cụ anh Vang nhìn ông gật đầu đồng ý, ông cụ đưa mắt vào bên trong nhìn ông cụ Huân thêm một lần rồi bắt đầu hỏi anh Vang về những chuyện gần đây. Lạ rằng những điều ông cụ kia nói đều hoàn toàn đúng với gia đình anh. Mặc dù anh Vang không hề biết ông cụ làm gì để biết nhưng trong anh dường như nhận ra một điều, đó chính là ông cụ đang đứng đối diện anh ngay tại lúc này, ông ấy không phải là một người tầm thường. Đưa tay nắm lấy tay ông cụ anh Vang cất giọng khẩn khoản.
-Chú… cháu không biết sao chú nhìn ra được những chuyện đó. Nhưng có phải chú sẽ giúp được cho gia đình cháu phải không.
Ông cụ đưa tay vỗ vỗ vai anh Vang rồi thở dài nói tiếp.
-Haizzz ta cũng không biết có đủ sức giúp nhà mình hay không, đã lâu lắm rồi ta không còn theo cái nghề này. Thôi thì vì ông Huân bố anh là đồng đội của ta, ta cũng nên thử sức xem sao.
Nghe đến đây anh Vang liền ôm lấy ông cụ mà cảm ơn rối rít, anh đi vào bên trong gọi khéo ông cụ Huân ra ngoài rồi cả 3 cùng bàn chuyện. Vì không muốn mấy người đồng đội kia lo lắng, nên cả 3 đành đợi khi nào mọi người về thì mới bắt tay vào làm việc. Để chuẩn bị cho việc đêm hôm đó, ông cụ đội trưởng dặn anh Vang đi chuẩn bị một số đồ cần thiết, còn ông cũng gọi điện về nhà kêu con mang sang túi đồ nghề. Cho đến khoảng nửa đêm thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị đã xong.
Từng tiếng ceng ceng bắt đầu phát ra ngay tại chính giữa cung chính nhà thở tổ. Ông cụ Quảng giờ đây người khoác áo thầy pháp, đầu đội mũ bát quái, đang gõ chuông mà đọc tiếng vạn. Trước mặt ông là một mâm đồ lễ, với một bát bột màu đỏ, cùng một bát máu chó mực, một bát máu gà. Đặc biệt là con dao được kết lại bằng những đồng tiền xu được đặt ngay giữa bàn, kèm theo là vô số tiền giấy để xung quanh. Từng tiếng chuông bắt đầu vang lên, bà cụ Phếnh ở trong nhà giờ đây liên tục ôm đầu gào thét. Mặc cho chị Xuân cùng anh Hưởng cố gắng ôm bà lại nhưng không được, cứ thế bà cụ hất văng hai người rồi trườn người bò lên nhà thờ. Đưa tay tay hất cánh cửa bà cụ Phếnh bò vào bên trong. Đoạn bà nhún người nhảy thẳng lên bàn thờ mà cười lên khành khạch.
-Tưởng ai… hóa ra là vào thằng lính quèn… lại dám ngang nhiên đến đây chọc phá ta hay sao?
Ông cụ Quảng không thèm mảy may quan tâm đến câu nói của con quỷ, ông liên tiếp gõ chuông miệng đọc ngày một nhanh. Con quỷ dường như không giữ được bình tĩnh, quờ quạo hất đổ hết mọi thứ trên cung thờ. Ông cụ Huân sợ vợ hất văng bát hương định đi đến đỡ, thì liền bị ông cụ Quảng cất giọng ngăn lại.
-Đừng lại… cứ để nó đập phá, mọi chuyện có tôi chống đỡ ông cứ yên tâm đứng sau tôi. Đừng để nó tóm được ông không hỏng hết chuyện.
Câu nói của ông cụ Quảng kết thúc cũng là lúc con Quỷ dùng tay đánh thẳng bát hương về phái ông. Nhanh như cắt ông cụ Quảng mở trừng mắt, bắn ra một đồng tiền cổ. Chỉ nghe xoảng một cái bát hương vỡ vụn, từng mảnh vỡ bắn ra cung quanh, cốt hương bốc lên khiến căn phòng bụi mù. Không đợi mọi chuyện lắng xuống, con quỷ nhún chân bổ thẳng về phía ông cụ Quảng. Không để con quỷ chiếm thế thương phong, ông cụ Quảng bốc một nắm một đỏ bắn tới, dính bộ con quỷ liền gục xuống đưa tay ôm mặt gào thét. Chớp thời cơ ông cụ Huân rút ra một lá bùa quết ngang máu chó mực, cùng máu gà chống. kéo một đường thẳng thanh gươm nhỏ được kết bằng tiền xu, ông cụ Quảng nhẩm đọc chú. Bỗng lá bùa cháy rực lên, thanh kiếm cũng theo đó mà bốc cháy. Ông cụ Quảng chĩa mũi kiếm về con quỷ mà chém tới. Nhìn thanh gươm tưởng chừng lỏng lẻo, vậy mà khi chém vào người bà cụ Phếnh liền tạo ra một cỗ lúc hất văng bà cụ vào trong tường. nhưng cũng chính lúc đó, con quỷ tinh quái đã kịp vòng chân sang đạp một cái thật mạnh, khiến ông cụ Quảng dội ngược lại. Dính đòn ông cụ Quảng ôm bụng gục xuống, thanh gươm trên tay ông cũng theo đó mà rơi lẻng xẻng. con quỷ quay sang chống tay quỳ xuống đất, nó đưa ánh mắt trắng dã nhìn ông cụ Quảng mà cười khành khạch.
-thế nào rồi… đau phải không? giờ ngươi còn sức để đánh với ta nữa không?
Gồng mình con quỷ nhắm ông cụ Quảng mà đánh đến. Dính đòn ông cụ Quảng như bị gãy xương, ông ôm lưng nằm đó. Mọi thứ dường như đã vượt qua tầm kiểm soát, ông cụ Quảng kêu hai bố con anh Vang bỏ chạy, còn mình thì nằm chờ chết.
“Oành…”
Một tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ bị hất văng ngược lại. Ngay trước mặt ông cụ Quảng giờ đây, từng dòng người mặc đồ lính đang di chuyển vây quanh con quỷ mà đánh. Người cầm xẻng, người cầm cuốc, người cầm dao thay nhau đánh thẳng vào con quỷ. Ông cụ Quảng chứng kiến màn này thì không khỏi xúc động, ông chắp tay cúi đầu vái mà nghẹn ngào nói.
-Cám ơn… cám ơn các chiến sĩ đã ra tay cứu giúp… tôi xin cám ơn mọi người.
Ông cụ Huân dường như cũng nhìn thấy, ông buông thõng cây batoong xuống đất mà quỳ xuống vái. Anh Vang mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì thấy hai người quỳ gối anh cũng quỳ xuống vái theo. Sau đội vài phút đánh nhau con quỷ giờ đã nằm rạp dưới đất, những người lính quay sang phía hai ông cụ, chắp tay hiệu lệnh chào rồi quay người bước đi, từng tiếng chân theo nhịp 1-2 cứ thế vang lên lên xa dần, xa dần. Nhìn con quỷ ông cụ Quảng đưa cho anh một sợi dây màu đỏ rồi kêu anh trói nó lại. Con quỷ bị đánh bê bết, nó không thể gồng mình đứng dậy. Ông cụ Huân đỡ người bạn già tiến đến trước con quỷ. Nhìn con Quỷ ông cụ Quảng bắt đầu tra hỏi. Được biết con quỷ vốn là một ông mãnh trong dòng họ, năm 45 vì nạn đói ập đến khiến ông ta bị chết. Bố mẹ của ông đã bỏ rơi xác ông ở bên ngoài đường, vì chết không toàn thây nên ông sinh ra oán hận cả dòng họ. Nhân dịp anh Vang xây nhà thờ tổ mà con quỷ theo đó ngang nhiên bước vào trong nhà. Nghe con quỷ kể đầu đuôi câu truyện, ông thầy Quảng thở dài, đoạn ông cất giọng nói.
-Nạn đói hoành hành năm đó ngươi chết cũng tội cho ngươi, nhưng không thể trách bố mẹ của ngươi được, đến cái ăn còn không có thì làm sao bố mẹ ngươi có sức mà lo ma chay cho nhà ngươi. Thôi nếu đã là người trong nhà thì phải thương con, thương cháu phù hộ cho chúng nó yên ấm, thì chúng nó mới có cúng bái cho cẩn thận được, nhà ngươi biết chưa.
Nghe ông cụ Quảng khuyên giảng, con quỷ cũng gật đầu đồng ý không phá gia đình anh Vang nữa. Thấy mọi việc đã được giải quyết, ông cụ Huân cùng anh Vang đỡ ông cụ Quảng ra bên ngoài. Ra đến sân ông cụ Quảng ra hiệu cho hai người dừng lại, đoạn ông chỉ tay ra cổng rồi cất giọng nói.
-Ông đã thấy tác hại của ông để lại hay chưa? Chuyện của ông mai tôi sẽ hỏi sau, giờ thì ông nui đi.
Cùng lúc đó ở ngoài cổng bóng dáng ông cụ mặc bộ quần áo màu trắng cúi đầu chào ông cụ Quảng rồi quay người đi, bóng dáng của ông cụ cứ mờ mờ ảo ảo ngày một xa dần, phía sau có bóng dáng người đàn ông tuổi độ hai mươi đang lẽo đẽo theo sau.