Có vẻ sự căng thẳng và áp lực đã đè nén lên cả Khiêm, ngoài Hương và Khánh.
Hùng tất nhiên là cũng không tránh nổi các áp lực, nhưng các sự kiện vừa rồi làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Có lẽ do ảo tưởng muốn được làm một thám tử của nó, cũng có thể do tính tò mò ăn sâu từ lâu, nhưng dù gì, trong thâm tâm Hùng bây giờ, là bằng mọi giá phải sáng tỏ tất cả. Huyền bí hay khoa học? Hùng đang rất mông lung, nó nghi ngờ mọi kiến thức nó có, bất kỳ sự giải thích nào từ tâm linh tới logic đều là lu mờ. Nó chỉ tin mọi khám phá từ chính bản thân nó vào lúc này.
Chiều hôm đó, Toàn và Định phải tăng ca đi làm bù cho ngày nghỉ của Khánh, phải đến 10h đêm mới về, chắc chúng nó sẽ tự về phòng Toàn và ngủ luôn chứ không qua tầng 4 phòng Khiêm và Khánh, Khiêm và Khánh đành ở nhà và trông chừng nhau, Khiêm thì sợ ma đeo đuổi, mà Khánh thì sợ phải chả giả bằng cái chân gãy. Hùng đã lon ton chạy đi đâu mất, có thể nó đang tìm kiếm gì đó ngoài kia, tất nhiên Khiêm và Khánh từ chối đi khám phá cùng.
Một buổi chiều nữa buông xuống tòa nhà xóm trọ, và cũng như các buổi chiều khác, nó luôn nặng nề, âm u, buồn và vắng ngắt một cách lạ lùng dù ngày nào nó cũng xảy ra. Khánh với Khiêm đã yên vị trong phòng từ lâu, hy vọng là Hùng sẽ sớm về, càng đông càng vui . 2 đứa chả biết nói gì với nhau cả, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng nghĩ và tưởng tượng những sự kiện đã, hoặc sẽ xảy ra với mình.
Không khí im ắng, bao trùm căn phòng, buồn quá, cứ nghĩ miên man về ma với mãnh, biết thế không lên tầng 6 chơi cầu cơ
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên một cách cô đơn khó tả: Cộc cộc cộc… Khiêm và Khánh nhìn nhau, 2 đứa có vẻ không sợ sệt, ít ra có 2 người ở đây, và cảm giác nào đó mách bảo 2 đứa rằng, không có gì phải sợ cả. Khánh không nói gì, tự tin ra mở cửa.
Là H, nhìn Khánh, H hỏi nhẹ nhàng và thỏ thẻ:
– Anh Khiêm có nhà không ạ ?
– Ah H, Khiêm có nhà, có việc chi zợ em ?
– Cho em gặp anh Khiêm tý.
– Ừ, vô đây, có gì mà ngại
H bước vào phòng, dù là tìm Khiêm, nhưng khi vào phòng, H chỉ nhìn xung quanh chứ chưa nhìn vào Khiêm ngay, ngơ ngac nhìn, hình như sắc mặt của H thay đổi, từ thỏ thẻ, nhẹ nhàng, cô có vẻ gì đó rất nghiêm khắc, và lạnh lùng. Không chờ Khiêm chào trước, H lên tiếng luôn.
– Xin lỗi anh vì lúc trưa em to tiếng.
Hơi bất ngờ một chút, Khiêm há mồm ra định nói gì đó, thì H lại tiếp lời.
– Nhưng em không nói anh mà
– Ừa, Khiêm có kể cho anh nha, vậy em nói với ai ? – Khánh nhanh nhảu trước
H ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi nhìn Khiêm, và vớ ngay cây bút đang để trên bàn, vội vàng cầm tay Khiêm, vừa ghi gì đó, vừa nói.
– Em không tiện nói ra ở đây, có gì em sẽ bảo anh sau, anh chỉ cần chú ý và cẩn thận nhé.
Sau đó không kịp chào hỏi gì cả, vội vàng cô bé đi ra khỏi phòng biến mất dần sau dãy hành lang trước bỡ ngỡ của cả 2 thằng đàn ông. Tất nhiên Khánh và Khiêm tò mở cực độ, 2 đứa cũng chỉ nhìn theo bóng H đến khi nàng đi hẳn, rồi vội vàng tập trung vào dòng ghi của H trên tay Khiêm
“Anh đang bị oan hồn bám theo, cẩn thận bị nhập”
Khánh đọc được, vội văng tay Khiêm ra, lùi lại nhìn Khiêm ghê rợn, nó không nói lên được lời nào cả, cứ cứng họng nhìn Khiêm. Còn Khiêm lúc này thì chỉ há mồm, đứng hình, mắt nó tự dưng trợn ngược lên, nấc lên từng cú nặng nề.
Rồi Khiêm cười, tiếng cười nặng nề, gượng gạo, “ự ự, hẹ hẹ….”. Ánh đèn phòng bỗng vụt tắt, cánh cửa phòng mở toang như có một làn gió thổi mạnh. Căn phỏng trở nên tăm tối, chỉ nhận được một chút anh sáng yếu ớt từ phía hành lang.
Đến lúc này thì Khánh ngã gục xuống, “không lẽ nào vừa đọc xong dòng cảnh báo, Khiêm đã bị nhập ngay rồi”.
Tiếng cười của Khiêm đều đặn rặn ra, cứ như nó đang bị nghẹn, nhưng vẫn cố cười… hình như nó đang đấu tranh với bản thân vậy. Và càng ghê rợn hơn khi âm thanh phát ra không chỉ từ một mình Khiêm, nghe thoang thoảng thấy một tiếng cười nào đó khác cũng đang gượng gào cười cùng..
Ngã ngửa ra, vừa lùi, vừa bò, tay Khánh vô tình vớ được một chiếc điện thoại , vội vã nó ném mạnh về phía Khiêm.. Nỗi sợ của Khánh tăng sức mạnh cho nó, khiếm chiếc điện thoại đập mạnh vào đầu Khiêm rồi văng xuống đất. Khiêm nhìn theo chiếc điện thoại, cầm lấy nó, và dơ lên nhìn, vừa nhìn chiếc điện thoại vừa mua may đôi tay, nó lại tiếp tục điên dại cười.
Cảnh tượng diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thì bỗng Khiêm giật mình, cú giật mình
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=xduV0140T_o
tình cờ Khánh ghi lại được cảnh khiêm bị ma nhập
– Ủa? Mày sao zậy Khánh ?
Khánh không nói gì cả, lúc này nó đã lùi ra sát mép cửa, run cầm cập. Khiêm vội chạy đến chỗ Khánh, nhưng Khánh nhanh chóng lùi lại xa hơn để tránh Khiêm.
– Mày sao vậy Khánh? – Khiêm hét to, hình như nó cũng sợ như Khánh.
Sau cú hét to đó, Khánh giật mình, nó nhìn Khiêm bần thần:
– Mày.. Mày không còn bị ma nhập nữa à ?
Khiêm chợt nhớ ra, dơ tay lên nhìn dòng chữ “Anh đang bị oan hồn bám theo, cẩn thận bị nhập”. Nó vội giật bắn mình, lào vào ôm chầm lấy Khánh
Cùng lúc đó, Hùng xuất hiện ở đằng sau, cả 2 cung hét toáng lên như thấy ma vậy, khiến Hùng cũng giật mình nhẩy dựng lên, các nhà hàng xóm cũng vội mở cửa lên đèn xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài..
Phản xa tốt, Hùng vội bảo mọi người:
– Ah.. Đang đùa nhau ấy mà, xin lỗi mọi người vì làm phiền.
Ánh mắt tức tối, và trách móc của hàng xóm lườm thằng vào cả 3 đứa, chắc họ đang chuẩn bị ngủ, nên mới khó chịu như vậy. Mỗi nhà một kiểu, nhà thì đập cửa đánh Rầm, nhà thì lầm bầm nói gì đó, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Nhà thì chửi thằng “Lũ điên”, rồi cũng đập cửa đánh Rầm.
Hùng đẩy 2 đứa vào phòng.
– Chùng mày làm sao thế hả, ôm nhau hét giữa cửa thế này ?
Chưa hết tái nhợt và bàng hoàng, Khánh và Khiêm dơ tay ra cho Hùng đọc lời cảnh báo của H và kể lại toàn bộ việc vừa xảy ra.
Câu chuyện vừa được nghe làm Hùng ngâm nga một lúc, rồi nó gật gật có vẻ như đang hiểu ra vấn đề lắm, khuôn mặt vẫn đầy bí ẩn. Chắc chắn Hùng đã biết cái gì đó, và giữ cho riêng mình, chỉ giục 2 đứa kia mau ngủ đi, cho đỡ mệt, mai tính tiếp.
– Trời đất, vừa gặp chuyện kỳ dị, mà lão đòi đi ngủ ngay được – Khánh thốt lên – Em sẽ thức đến sáng, chứ nửa đêm thằng Khiêm bị nhập tiếp thì em chết luôn mất.
Khiêm không nói gì, nó mất hẳn trí nhớ ở đoạn bị nhập, những gì còn trong đầu nó là cảnh nhìn vào lời cảnh báo của H, rồi ngước lên đã thấy Khánh tái mặt ở cửa rồi. Xem ra bị ma nhập không đáng sợ như Khiêm tưởng tượng, chỉ là mất trí nhớ thôi. Cái đáng sợ nhất chính là có một con ma bám theo Khiêm vào lúc này, ngay tại phòng này, mà không rõ con ma đó đang đứng ở góc nào trong nữa