e kể lại câu truyện trước tiên để giải tỏa tâm linh cho bản thân mình, để e có thể tìm được yên bình sau những ngày chìm ngập trong sợ hãi tột cùng, những ngày phải chứng kiến từng điều kỳ lạ nhất mà khó có thể dùng khoa học để giải thíchĐã được 1 tháng trôi qua, nhưng hàng đêm, e vẫn phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đưa mình vào giấc ngủ.e không thể nói hoặc chắc chắn rằng Cầu cơ là hiện tượng siêu nhiên hay chỉ đơn thuần là một trò chơi để giải trí. Nhưng dù sao, e cũng thật lòng khuyên các thím đừng nên chơi hoặc đùa giỡn với những gì thuộc về tôn giáo, tâm linh. Các thím sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình và người thân của các thím .
Thế giới còn rất nhiều điều đáng khám phá và nhiều điều quá nguy hiểm nếu con người muốn đi quá xa tầm hiểu biết. Nên cẩn trọng với “Nghệ Thuật Cầu Hồn”.
Các lưu ý:
– e sẽ không dùng danh xưng thứ nhất trong phần kể chuyện, để câu truyện có tính khách quan hơn
– Phần kể về chi tiết thủ tục cầu cơ e cũng không mô tả rõ ràng, để các thím đọc không cố thử làm theo. Và cũng rất hy vọng các thím không làm theo- Những người có trong câu truyện này gồm. Họ cũng đang là một nhóm thân thiết:
+ Khiêm: Người sợ ma nhất và có niềm tin sắt đá vào tâm linh
+ Định: Luôn khẳng định tin nhưng không sợ Ma + Khánh: Trung lập trong mọi trường hợp + Toàn: Mông lung, nửa tin nửa ngờ + Hương & Hùng: 2 anh em ruột, cùng coi thường, và có phần báng bổ những điều tâm linh + Quang: Theo đạo thiên chúa, nhưng tín theo lịch âm- Một số tình tiết về người thân của một vài nhân vật sẽ được hư cấu để không gây ảnh hưởng tới họ.
Câu truyện bắt đầu..”Đừng đùa với ma”, đó là lời cảnh báo của một người bạn với tất cả, khi cả lũ quyết định chơi một trò chơi, mà đã khiến từng người trong nhóm phải hối hận – Trò chơi với ma quỷ. Chúng nó là một lũ còn trẻ, quá chủ quan, quá coi nhẹ những điều tầm linh kỳ bí, và sai lầm lớn nhất là đã bỏ qua lời cảnh báo của bạn bèTất cả bắt đầu vào một ngày trăng sáng, tháng 7, tại một bữa nhậu lai rai, vài ba câu thách đố, và một chút thiếu hiểu biết về tâm linhToàn là người đầu tiên đưa ra ý tưởng này:
– Đội nhà mình chơi cầu cơ gọi hồn điMột chút im lặng, chưa ai dám lên tiếng. Ai cũng hiểu khu nhà này đang rất nhạy cảm với từ “hồn” – “ma” – “quỷ”, đặc biệt là khi những từ đó xuất hiện trong tháng cô hồn như thế này- Chơi luôn, sợ gì – Định lên tiếngCả lũ tái mặt, ai cũng nghĩ rằng sẽ phải im lặng, không nên nói về hồn ma ở đây, nhưng bất ngờ Định lại lên tiếng đầy hùng hồnCũng không khó hiểu cho sự hùng hồn này của Định, nó là em trai của Toàn, mới ra đây nhập hội xóm trọ chưa lâu, những truyền thuyết và hiện tượng bí ẩn ở tòa nhà này Định chưa từng trải qua, vài chai bia và chất nóng của tuổi trẻ khiến Định không biết sợDù gì cũng là đứa to đầu trong hội, cũng là thằng đam mê logic và khoa học, và có phần báng bổ những điều mê tín, sau câu nói đầy mạnh mồm của Định, Hùng bỗng rất phấn khích với ý tưởng của Toàn. Nó tự cảm thấy mình cần phải cố gắng dẫn dắt mấy đứa nhát gan còn lại đồng ý tham gia trò chơi này. Cũng phải nói, Hùng không gặp nhiều khó khăn trong việc lôi kéo, nó là thằng khá khéo léo và kinh nghiệm về mặt tâm lý”Cầu cơ là gì” câu hỏi Hùng đặt ra, và chờ Toàn kể lại, mục đích chính của nó là để lôi kéo tính tò mò cho cả bọn. Cầu cơ là cách ngắn gọn nhất, dễ dàng nhất để kết nối, và cũng là mạo hiểm nhất để giao tiếp với thế giới bên kia, mà ai cũng có thể làm được, chỉ với cái chén, cây nến, và một tấm bảng. Bạn có thể gặp được một linh hồn ở gần đó, hoặc cũng có thể là một oan hồn, quỷ dữ..Toàn cũng có kể về một lần cầu cơ của mình thời con ở quê, nhưng có vẻ đó là lần cầu cơ thất bại, và lần này Toàn muốn thử lại, ở tại tòa ngày, trong tháng cô hồn. Tất nhiên với giải thích về cầu cơ và câu truyện Toàn kể, tất cả đều tỏ rõ sự tò mò, kể cả những kẻ sợ ma cũng đang rất muốn biết cầu cơ nó sẽ như thế nào. Kết của của bữa nhậu đó là lời hứa của từng người một: “Đồng ý tham gia thử thách chơi trò chơi với ma quỷ tại tầng 6 của tòa nhà vào đêm mai”. Rõ ràng mô kích một chút trong hơi men, thì đứa nào cũng mạnh mồm dám hứa, và không có đường lui. Hùng đã thành công