Tin tai nạn đến quá bất ngờ khiến cả lũ phải sững sờ, không kịp suy nghĩ cho việc vừa xảy ra với Khánh, tất cả tức tốc có mặt nơi Hương gặp tai nạn và nhanh chóng đứa nó nhập viện. Chỉ có Khánh ở lại, nghe tin Hương bị gãy tay, nó trở nên vô hồn hẳn, đờ đững, mọi người kêu nhau ra chỗ Hương mà Khánh cứ im lặng, chả nói chả rằng, chỉ ngồi im đó nhìn vào hư không. Thôi thì để Khánh ở nhà nghỉ ngơi, tâm lý không tốt mà ra đường, cũng sợ lắmHương bị gãy cánh tay phải, vết thương khá nặng và không tìm được người gây tai nạn cho nó. Khuôn mặt nhăn nhó, tái nhợt vẫn chưa hết bàng hoàng cùng với dáng người gày gò, xanh xao, càng khiến Hương trở nên đáng thương, tội nghiệp. Mới ăn sáng với nó xong, mà quay đi quay lại đã gãy tay rồi. Hương nhập viện và được chỉ định phải ở bệnh viên 1 tuần sau khi băng bó và nẹp vết thương, trước khi được về nhà điều trị 6 tháng để cánh tay trở nên lành lặn trở lại. Một lịch trình điều trị khá dài và vất vảNgay trong ngày hôm đó, Hương đã được nẹp cánh tay và nhận giường tại bệnh viện để nghỉ ngơi. Sau ca nẹp tay thành công, nó còn không còn vất vả vì đau đớn nữa, tỉnh táo hơn, thậm trí còn nghịch ngợp tự chụp ảnh để khoe lên mạng xã hội. Tất nhiên rồi, nó lúc nào cũng nhí nhảnh và tìm được từng khoảnh khắc trong mọi trường hợp khó khăn. Mặc dù nụ cười của nó vẫn có gì đó gượng gạo và lo lắng..Tối hôm đó, sau khi giúp đỡ Hương xong, Toàn, Khiêm và Định về xóm trọ trước, để Quang và Hùng ở lại chăm sóc Hương. Vì chợt nhớ ra rằng Khánh vẫn đang một mình ở nhàXóm trọ về tối, lại cái cảm giác lành lạnh, u uất và cô đơn, hôm nay hình như cái xóm trọ này u uất hơn mọi ngày, nhá nhem tối thế này, đến kẻ có trái tim sắt cũng phải thấy rờn rợn nếu đứng một mình ngoài hành langCác phòng đã bật đèn, và đóng cửa tự nhốt mình bên trong. Ở đây là vậy, dù có gần 100 người sống ở tòa nhà này, nhưng cứ tối đến là tòa nhà vẫn vắng lặng, ai nấy đều ở bên trong căn phòng của mình với ánh đèn ấm cúng, hình như mọi người ở đây bị mắc chứng tự kỷ hay sao ấy, hoặc là hò sợ phải thò mặt ra ngoài hành lang vào buổi tốiKhánh bẫn thần một mình trong phòng, nó cũng không muốn ra ngoài vào lúc này. 2 cú shock liên tiếp khiến Khánh dường như muốn gục ngã bởi stress, nó cứ ngồi một mình trong phòng hết ngày hôm đó. Đến lúc cuối ngày thế này thì nó đỡ sợ hơn rồi, Khánh đã có cả một ngày để lấy lại bình tĩnh, và đang suy tư về những gì vừa xảy ra. Nó cần nhớ lại, tưởng tượng lại để sắp xếp trình tự, stress làm đầu óc nó ngu nguội quá rồiĐầu tiên là trò chơi cầu cơ bất thành, khi con Hương bỗng dưng dở chứng. Sau đó là về phòng, và con Hương bỗng kỳ quặc như bị ma ám. Và sáng hôm sau gọi nhau dậy, còn bị nó dọa cho một vố, sau đó là đi ăn sáng. Ăn sáng xong, tất cả về phòng, và Khánh là người tiên phong lên lấy lại bàn cầu cơĐúng rồi, lúc này có gì đó… – Khánh bắt đầu cảm giác rợn người khi nhớ tới đây:
–
Nó nhảy như sáo từng bước lên tầng 5, rồi đến cầu tháng tầng 6 thì cảm giác lạnh gáy ám ảnh nó, nó không nhảy chân sáo được nữa khi đến nhịp cầu thang cuốiTừng bước, từng bước một lên các bậc thang còn lại. Sao giữa ban ngày mà cái tầng 6 này âm u quáBỗng có tiếng động lạ phát ra – “Cộp… Cộp… Cộp…Côp…”
Theo phản xạ, đang đứng gần tầng 6, Khánh bất giác rướn người lên nhìnMột cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngồi ngay đó, ngay tại bàn cầu cơ, đang cầm một hòn đá to vừa gật gù, vừa đập bàn cầu nát be bét. Cứ thế, cô gái dơ tay cùng hòn đá lên cao, rồi cả cơ thể gập xuống, Côp… Cộp… Khánh sững ngườiMột sức mạnh vô hình nào đó giữ nó lại, nó muốn hét thật to, muốn chạy thật nhanh khỏi tầng 6, nhưng nó vẫn phải đứng đó, nhìn khung cảnh đó. Mỗi cú đập vào bàn cầu cơ, máu lại tưới ra.. như thể bàn cầu cơ là một sinh linh vậy.
Dòng máu đỏ tươi chảy từ từ dọc theo chân tường, trôi dần về phía Khánh đứng, chỉ phút chốc, máu đã nhuốm đỏ đôi dép của nó. Những gì Khánh có thể làm lúc này là trâng trâng mắt nhìn khung cảnh ghê rợn ấy, nó không thể điểu khiển được bản thân mình nữaDòng máu từ dép bắt đầu nhuốm đỏ chân phải, cả bàn chân của Khánh trở nên đỏ au,.. Khánh mất hẳn cảm giác ở chân vào lúc này, cảm giác duy nhất nó có được là lạnh, ghê tởm mùi tanh của máu đang lan khắp bàn chânPhải rất cố gắng, nó mới quay đầu được xuống dưới để thoát khỏi hình ảnh của cô gái kia.. Nhưng bất ngờ hơn khi nó nhìn xuống dưới, bây giờ cô gái đang ở ngay dưới chân nó, đang cố liếm láp những vết máu trên bàn chân nó.Cái đầu của cô gái cứ giât lên giật xuống xung quanh bàn chân Khánh, càng liếm láp, màu càng chảy ra nhiều..Rồi từ từ, bàn tay trắng bệch của cô gái cầm nhẹ nhàng bàn chân Khánh và… “CRACK !!!!”. Bàn chân của Khánh gấp ngược lại ra đằng sau, lỏng lẻo @.@
Đau đớn tột độ, Khánh hét toảng lên
– A A A A A A !!!!!!!
Tất cả bỗng dưng quay trở lại, máu biến mất, cảm giác lạnh cũng đỡ dần, bàn chân có lại cảm giác, nhưng sự hãi hùng vẫn còn đó, nó là giấc mơ, ảo giác ?? Nhưng nó rất thật, nó thật đến mùi tanh của máu, cảm giác lạnh của bàn tay, và sự đau đớn tột cùng khi bàn chân bị bẻ gập… Rồi sau tiếng hét thất thanh đau đớn, mọi thứ dường như chưa xảy ra, không còn lại gì, ngoại trừ bàn cầu cơ.. bàn cầu cơ đã vỡ be bét như thể có người đã đập vỡ nó..-
Nó lại co rúm người khi nhớ xong điều xảy ra vừa rồi, chắc chắn bàn cầu cơ đã bị đập nát, chắc chắn cảm giác đau đớn khi bị bẻ chân là thật, rất thật!!
“Cộp cộp cộp” Tiếng động nghe như tiếng bàn cầu cơ bị đập bỗng vang lên trong phòng, Khánh nhảy dựng lên và hét lớn
– Trời ơi!!!!!!
Khiêm và Toàn bên ngoài hét lớn- Khánh ơi, sao thế!!!
“Uỳnh uỳnh uỳnh”, 2 đứa thi nhau đập cửa, như thể muốn phá cảnh cửa phòng ra, để xông vào xem Khánh có chuyện gìHoảng hồn, thì ra là 3 thằng kia nó về, nó gõ cửa, Khánh phải mất vài giây để lấy lại được tinh thần, vừa ra mở cửa, nó vừa lên tiếng- Tao đây, chúng mày làm tao sợ quá.- Anh sao thế? chưa ai làm gì mà đã hét giời đất lên rồi – Định kháu khỉnh, thỏa mãn vì biết Khánh cũng nhát ma dữ. Ai bảo lúc trước trêu Định khi nó chạy đầu tiên cơ..- Tại chúng mày gõ cửa bí hiểm, nghe ghê vãi, nên tao mới giật mình, chứ sao – Khánh cau có nóiKhiêm và Toàn ngơ ngác- Ai gõ cửa đâu, lên đến phòng thì đã nghe thấy hét ầm ầm lên rồiKhánh cũng ngơ ngác không kém- Không phải chúng mày gõ cửa, thì tiếng cộp cộp ở đâu ra ?
– Em đâu có biết ? – Toàn nhún vaiKhánh run run nhớ lại.. đúng rồi, tiếng cộp cộp quen thuộc, cái cảm giác hòn đá đập vào bà