Bà Tâm đã già yếu nhưng vẫn ráng lên đôi chân đã mỏi đi bán vé số dạo , vì bà không muốn nghe những tiếng chì chiết của nó :
– Bà không chịu đi bán vé số đi ! Nằm ườn ra đấy rồi ai hầu cho nổi ?
Có một lần bà Tâm bán tờ vé số trúng giải nhất cho một người đàn ông , người đó cũng tốt bụng nên tặng bà ít tiền . Chuyện tới tai đứa con dâu , bà chưa vào tới nhà nó đã giật túi vé số mà móc sạch cả mấy triệu bạc người ta cho bà , miệng còn lầm rầm đay nghiến :
– Bà định giấu tôi rồi ăn một mình phỏng ? Thế tôi hỏi bà ở cái nhà này ai là người còng lưng hầu hạ, cung phụng cho mẹ con nhà bà ? Dễ chừng bà tưởng cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống chắc ?
Có một lần bà Tâm đi bán vé số về sớm , đói bụng quá bà mới dò dẫm từng bước khó nhọc xuống cái bếp lục tìm cơm nguội ăn . Tay chân luống cuống thế nào lại làm cái nồi cơm đổ ập ra đất . Lúc này chỉ có mình đứa con dâu ở nhà , thằng Kha đã đi giao thịt cho người ta chưa về .
Tiếng động làm con Hoa thức giấc , nó đi xuống bếp thấy bà Tâm đang dò dẫm tìm cái nồi , chân bà đạp đám cơm nguội be bét ra sàn nhà . Con Hoa giận sôi máu xốc nách bà lên rồi giận mạnh xuống cái ghế gỗ rồi gào lên :
– Bà làm cái gì thế này ? Bộ nhà này dư gạo thừa cơm để bà phung phí thế à ?
Bà Tâm run run giọng :
– Mẹ … mẹ đi bán vé số về ! Mẹ đói .. đói quá mới xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn cho lót lòng … mẹ không cố ý để phung phí đâu ….
Hoa được thể gào lên :
– Chứ không phải bà thấy tôi kiếm được tiền , tôi nuôi sống cái nhà này nên bà mặc sức phung phí sao ?
Bà Tâm lắp bắp :
– Không ! Không phải thế đâu … mẹ … mẹ đói quá nên chỉ dám ăn miếng cơm nguội . Thức ăn trên bàn …. mẹ … mẹ nào có dám đụng vào !
Hoa sôi máu gầm lên :
– Á à ! Còn tơ tưởng tới thịt cá à ? Bà đói lắm đúng không ?
Nói rồi mụ bước hẳn vào trong bếp ,với tay lên cái chạn bát bằng inox sáng bóng rồi lấy ra một cái đĩa thuỷ tinh to bản . Đoạn , mụ dùng hai tay vốc hết đám cơm nguội bị bà Tâm dẫm nát dưới đất rồi cho vào đĩa rồi giậm mạnh trên bàn và bảo :
– Bà đói lắm đúng không ? Đây ! Cơm đây ! Bà hốc cho đã đi !
Bà Tâm chảy nước mắt , tay run run bốc miếng cơm nguội cho vào miệng nhai . Mụ Hoa điên máu giận chân xuống đất mấy lần rồi gào lên :
– Trời ơi là trời ! Bà ăn như thế thì bao giờ mới xong ?
Nói rồi mụ tiến lại , một tay bóp mồm bà Tâm , một tay vốc từng nắm cơm còn lẫn nguyên đất cát mà nhồi vào mồm bà mấy nắm liền , miệng không ngừng rủa những tiếng độc địa :
– Ăn thế này này … ăn cho cố vô … ăn nhanh lên …..
Bà Tâm trợn mắt , nghẹn ứ trong cổ họng mà mụ con dâu vẫn vốc cơm tọng vào họng bà liên hồi . Bà trợn mắt rồi tái mặt phun ra nắm cơm nguội . Mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính bết lên mặt , lên tóc mụ con dâu .
Mụ ta gào lên ầm ĩ rồi giang tay vả cho bà Tâm một cái trời giáng làm bà ngã chúi xuống nền đất . Lúc này Kha cũng vừa về tới , gã dựng chiếc xe Honda rồi lao nhanh vào bếp , miệng liên hồi :
– Sao vậy em ? Có chuyện gì thế ?
Mụ Hoa giãy nảy :
– Đấy ông xem ! Bà ta đi bán vé số về kêu đói , tôi lấy cơm cho bà ta ăn, thì bà ta gạt đổ hết , còn phun đầy cơm lên mặt tôi đây này !
Kha nhìn mấy hạt cơm còn dính đầy trên mặt và tóc vợ mình thì điên tiết xốc bà Tâm ngồi lên chiếc ghế và gầm lên :
– Mẹ làm cái gì thế này hả ? Sao mẹ cứ làm khổ tụi con hoài vậy ? Nói không phải bất hiếu ! chứ sao mẹ không chết luôn đi cho rồi , sống làm chi không biết nữa ? Mẹ làm phiền con , làm phiền cháu hoài à , chán mẹ quá rồi đấy !
Bà Tâm ho sặc sụa mấy tiếng , rồi lắp bắp bảo :
– Thôi … thôi … thôi để mẹ đi bán vé số tiếp …
Nói rồi bà lê cái lưng còng rạp , với lấy cái nón mê rách tả tơi và cái gậy dựng bên cửa bếp rồi dò dẫm bước ra cổng . Bên tai vẫn lanh lảnh tiếng mụ con dâu :
– Mẹ chết á ? Còn lâu mẹ mới chết , mẹ phải sống để con cháu nó còn phụng dưỡng mẹ ! Mẹ phải sống để khi bác Hoá bác ấy ra tù , mẹ còn chia cho bác ấy căn nhà này . Còn vợ chồng nhà này, thì dắt nhau ra đê mà ở ! Mẹ nhỉ ?
Bà Tâm lầm lũi bước đi, giấu vội dòng nước mắt khó khăn lắm mới chảy dài từ hai hốc mắt sâu thẳm đã mờ đi theo năm tháng mưu sinh .
Đêm hôm ấy , tại phòng ngủ của vợ chồng Kha . Tiếng mụ Hoa cất lên lanh lảnh :
– Đấy ! Giờ ông tính sao tính đi … Thôi ! Để tôi quyết luôn cho…Đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này ! Tôi chịu hết nổi rồi !
Kha gắt nhẹ :
– Em nói gì lạ vậy ? Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh ! Đuổi rồi bà đi đâu? Ở đâu ? Sao anh bỏ mẹ được ?
Hoa rít lên :
– Sao không bỏ được ? Bây giờ ông chọn đi ! Một là tôi … hai là bà ta … có tôi thì không có bà ta … thế thôi ! Nếu mà muốn thừa hưởng cái gia sản bố mẹ tôi để lại cho tôi , vì tôi là con gái một , thì tống cổ bà ta đi ! Còn không thì … li dị !
Kha chống chế :
– Nhưng mà đuổi bà đi đâu ? Rủi lỡ bà ta chết thì sao ? Như vậy ác lắm … có cách nào khác không em ?
Hoa nhếch mép đáp :
– Chết ? Dễ chết thế thì bà ta đã chết lâu rồi ! Bà ta còn sống lâu lắm ! Còn chờ thằng con trai quý tử ra tù , rồi nhường cái căn nhà này lại cho nó . Ông mà không nghe tôi thì chỉ có ra đường
Hai vợ chồng đang bàn bạc thì phía bàn ăn phát ra tiếng ” lục cục ” rồi tiếng mâm rơi xuống nền gạch phát ra chói tai ở phía bàn ăn . Kha và vợ lao nhanh ra phía phát ra tiếng động , bật sáng ngọn đèn trên vách thì thấy bà Tâm đang dò dẫm dưới nền nhà . Xung quanh bát canh rau đổ ra lai láng , mấy miếng thịt văng khắp nơi trên sàn nhà .
Mụ Hoa gào lên :
– Trời ơi là trời … đêm hôm khuya khoắt bà làm cái gì thế này ?
Bà Tâm rúm ró đáp :
– Mẹ … mẹ đói quá … từ sáng tới giờ chưa có miếng gì ăn … mẹ … mẹ đi tìm xem còn gì không …. mẹ ăn !
Kha gầm lên :
– Trời ơi trời sao bà làm vỡ bát hoài vậy ?
Bà Tâm nghẹn ngào :
– Mẹ xin lỗi con … mẹ lỡ tay !
Mụ Hoa đứng chống nạnh rít lên :
– Đấy ! Tôi đã bảo ông rồi … tống cổ bà ta ra khỏi nhà mà ông cứ lưỡng lự hoài . Ông làm sao thì làm tôi chịu hết nổi rồi đấy !