Sau ngày chú Tú chết bố ngồi trước hiên nhà rít thuốc lào rồi nhả khói vào không gian đặc quánh mù mịt. Mẹ chạy lại giật chiếc điếu trên tay bố mà quát…cái giọng điệu như vừa chửi như vừa xót chồng “hút để chết hay sao mà liền tù tì chục điếu?”. Bố không phản ứng cũng chẳng nói năng câu gì, bố ngửa mặt lên trời mà nhả nốt đám khói còn vương trong miệng. Mắt bố nhìn xa xăm lên tận đám mây cao rồi cất giọng nói…cái giọng điệu như vừa muốn hỏi vợ vừa như muốn hỏi chính mình “Chẳng hiểu rồi chuyện sẽ thế nào đây?”.
Bố kể rằng đêm đó bố và chú Tuấn chạy lên phần mộ của ông Huyết thì chú Tú đã đào được quá nửa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu óc bố lúc đó chẳng nghĩ được gì cứ lao vào phụ giúp các chú đào bới ngôi mộ lên. Trời mùa đông đã lạnh lẽo giờ đứng trước nghĩa địa hiu quạnh làm cho cái lạnh càng thấm vào da thịt mà buốt cứng lại. Đào được tầm nửa tiếng thì động nắp hòm. Cái nắp hòm được làm bằng kính. Trước khi được đưa đi chôn cất thì ông thầy pháp sư đã phủ lên trên một lớp sơn màu đỏ. Dưới ánh trăng mờ nhạt vẫn còn nhìn được màu đỏ của nắp quan tài. Sức 3 người không thể đưa quan tài lên trên mặt đất được. Mọi người đành để quan tài dưới huyệt mà bật nắp. Nắp quan tài vừa mở thì cả 3 người đồng loạt nhảy bật ra khỏi huyệt mà nôn thốc nôn tháo. Cái mùi xác chết phân hủy chưa hết lại lõng bõng nằm ngập trong nước. Mùi hôi thối ám ảnh bố cho đến chục ngày sau cứ ăn được cái gì vào bụng lại nôn ra cho bằng hết, chỉ có điếu thuốc lào mới giúp bố với bớt đi được nỗi ám ảnh. Vừa kịp lúc đó chú Tùng con trai út của bà Huyết cầm đèn pin chạy đến. Dưới ánh đèn pin le lói chú Tú gỡ từng chiếc vải màn được chèn chặt trong cỗ quan tài ra. Những chiếc vải màn được gỡ ra đến đâu thì những điều khủng khiếp đều được hé lộ ra đến đấy. Xác của ông được cột chặt bởi sợi dây thừng. Sợi dây thừng to tầm bằng ngón chân cái được cột vòng từ cổ của ông xuống đến gót chân. Đã có người rạch bụng ông ra rồi cắm ngược hai chiếc sừng trâu vào bụng của ông. Nhìn đến đây thì chú Tú bật lên khóc nức nở. Như phát hiện thêm ra điều gì chú rú lên “Còn một cái đầu khác nữa!” rồi lịm đi. Mọi người đóng hờ nắp quan tài lại rồi cùng nhau đưa chú Tú về nhà!
Sáng tinh mơ hôm sau mọi người đều ổ ạt đổ ra nghĩa địa xem sự lạ. Phần vì người ta tò mò về việc ông Huyết mới chết chưa tròn năm mà gia đình đã cho cải táng. Phần vì đồn thổi nhau muốn xem ngôi mộ của gia đình bị Trùng Tang sẽ như thế nào. Mặt trời vừa lú sau rặng tre làng thì cũng là lúc hòm của ông đã được đưa lên mặt đất. Những người dân hiếu kỳ đến xem không chịu được mùi hôi thối mà cởi áo bịt ngang lấy mũi và miệng. Bà Huyết đi quanh mộ thắp nhang vừa khấn vái bà vừa khóc lóc “Ông ơi, các con đưa được ông lên rồi!”…Sự việc của đên hôm qua chú Tuấn chưa nói cho bà biết, bởi theo chú thì khoảng thời gian này đối với bà là quá sức chịu đựng rồi. Chỉ cần thêm 1 tin không hay nào nữa thì bà sẽ ngã quỵ mất. Nghĩ đến đó chú quay qua nhờ mẹ em dẫn bà về…
Nắp quan tài được bật ra lần thứ 2! Lần này được sự hỗ trợ của ánh sáng ban ngày nên chỉ cần lật nhẹ chiếc vải màn đang đắp lên cốt của ông Huyết là tỏ ngay sự việc. Người ta khâm liệm mà không mặc quần áo cho ông, 2 chiếc sừng trâu găm mạnh vào trong ổ bụng của ông làm gãy 4 cái xương sườn. Từ cuống họng của ông lôi ra được 8 sợi dây cước rất dài, trên mỗi sợi dây ấy đầy rẫy những đồng xu ma quái được xâu lại với nhau thành chuỗi! Người nhà bà Huyết cầm 4 góc vải màn nhấc ông ra khỏi quan tài thì sự việc thật khủng khiếp lộ ra giữa bạn ngày….!! Dưới xác của ông còn 1 xác nữa, cũng không hề mặc quần áo được buộc chặt lại với ông bởi sợi dây thừng kéo dài từ cổ đến gót chân! Cái cốt đó nằm sấp áp lưng lại với lưng của ông. 2 xác được ngăn cách với nhau bởi duy nhất mảnh vải màn mỏng tan. Xác đó là của một cô gái đang mang thai!…
Sau sự việc đó chú Tuấn mua 2 chiếc quan tài tách ông Huyết và cô gái kia ra rồi làm lễ chôn cất rất cẩn thận. Chiếc dây thừng, sừng trâu và cả những chuỗi đồng xu chú cho vào lọ chôn ở một nơi cách xa mộ ông cả cây số.
Tháng 7 năm 1996 sau 3 tháng không thấy bà Huyết có thêm những điềm báo nào nữa. Ai cũng vui mừng trong lòng vì mọi đại hoạ đã dừng lại.
Trước kia khi gia đình chưa xảy ra liên tiếp chuyện đau buồn thì chú Tuấn vốn là một đại gia buôn sắt vụn ở Hà Nội. Chú đã bỏ bê công việc cả năm nay rồi. Hôm ấy cô chú yên tâm gửi 2 con lại cho bà Tịch là mẹ vợ chăm sóc để lên Hà Nội tiếp tục công việc làm giàu.
Về phần bà Huyết thì bà dùng cả nửa gia tài bà có để cúng kiếng và làm từ thiện.
Buổi trưa ngày 08/08/1996 cả nhà em đang ăn cơm trưa thì nghe tiếng hét thất thanh từ nhà bà Tịch! Thằng Giang và Giảng 2 anh em sinh đôi co cắp mới được vớt dưới ao lên! Tụi nó chết rồi…chết đuối (Bạn nào muốn đọc rõ phần cái chết của 2 bé này xin đọc lại phần 1 của bộ Truyện Trang Điểm Cho Xác Chết!)… Cái chết của Giang Giảng, cái chết không có điềm báo trước làm chấn động cả cái xã nghèo quê em thời bấy giờ. Ai cũng chua xót cho số phận của 2 đứa trẻ mới chỉ tròn 4 tuổi mà đã phải trả giá thay cho việc mà người lớn đã làm…!