Ngày chú Tuấn về thì bố em đang ốm liệt giường. Có người trong làng nói nhìn thấy chú đi thẳng lên nghĩa địa rồi hùng hục đào bới cái gì đó ở gần gốc cây gạo. Đó là nơi mà chú đã chôn chiếc lọ xuống.
Vài đêm sau, con Sực nhà em cứ sủa đổng lên mãi, bố em thêu thào quát “Sực! Im ngay”. Càng quát con Sực càng được thể nó sửa càng to và dài hơi hơn. Em nằm trên giường mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Em biết con Sực nhà em, hôm nay tiếng sửa của nó lạ hơn mọi ngày. Bỗng bên hông nhà, bà Huyết rú lên một tiếng rất dài rồi im bặt. Cả nhà em im lặng chờ đợi, đến cả con Sực cũng im ru. Bố em muốn gượng dậy nhưng không tài nào nhấc người lên được, còn mẹ từ ngày bố đổ bệnh thì quay qua đổ tội lên đầu nhà bà Huyết. Mẹ nghĩ rằng cái lý do duy nhất khiến bố nằm liệt trên giường ấy là vì nhà em đã xía quá nhiều vào chuyện của nhà bà khiến bố bị lây bùa lây ngải. Cho nên dù nằm ngay cạnh em, nghe tiếng hét cùng với em nhưng mẹ lại lơ đi như chẳng nghe thấy gì.
Sáng hôm sau người ra kẻ vào nhà bà Huyết đông lắm, bố nói em chạy qua nhà bà coi có chuyện gì… Chú Tùng con trai út của bà Huyết đêm qua bị điện giật đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu!
Trưa hôm ấy em đang giặt khăn rửa mặt cho bố thì chú Tuấn qua. Thấy chú, mẹ ra điều không bằng lòng nên đứng dậy bỏ đi. Chú đi thẳng lại đầu giường chỗ bố nằm, ngồi thụp xuống mà khóc. “Em sợ lắm anh ạ!” Rồi chậm rãi chú kể lại toàn bộ sự việc chuyến đi Điện Biên!
Nghe tin chú lên trên mạn trên này tìm hiểu về cái chết của ông Huyết, thì đồng nghiệp của ông ai cũng sợ bị vạ lây mà lảng tránh. Chỉ có ông Hải là người ra tiếp chuyện với chú. Ông cũng chính là một trong những người đã đưa ông Huyết về quê trên con xe tang cách đây hơn một năm. Chú kể cho ông nghe về đại hoạ mà gia đình mình gặp phải. Ông chẳng tỏ vẻ bất ngờ về những gì chú kể. Sau hơn một năm ông Huyết chết, trên buôn làng này người ta cũng đồn đại về kết cục của gia đình ông không ít.
Đã biết bao lần những người đồng nghiệp của ông Huyết to nhỏ với nhau về bố của cô gái đang sống chung như vợ chồng với ông là một thầy pháp sư có thể hô mưa gọi gió và thậm chí ngồi ở nhà cũng có thể điều khiển âm binh giết được bất cứ ai mà ông ấy muốn! Nhưng ông Huyết vốn dĩ là một người không tin vào ma quỷ, ông từng nói “tao đã sống ở cái vùng đất này ngót nghét 15 năm… 15 năm, vùng đất tao sống này chỉ vì cái nghèo mà tranh giành đâm chém nhau chứ chưa thấy một ông thầy pháp sư nào như người ta nói”. Về sau nghe đồng nghiệp xì xào với nhau những câu chuyện mang tính chất hư cấu như vậy ông cũng chỉ cười xoà cho qua chuyện!
Ngày ông Huyết chết, có người trong bản quả quyết rằng đã nhìn thấy ông thầy pháp sư treo ngược xác cô con gái cùng đứa cháu ngoại ở giữa vườn vào lúc 3 giờ sáng, rồi đốt nhang khói mù mịt mà hô to lên rằng “Giết! Giết! Giết!”. Sau 3 lần hô to lên như thế thì nhà ông Huyết bùng cháy! Người ta phỏng đoán rằng đó là cái cách mà ông thầy pháp sư đã tìm ra kẻ ra tay độc ác với con gái của mình.
Chú Tuấn tìm đến ngôi nhà mà ông Huyết chết thì chạm mặt ông thầy pháp sư! Sau câu nói của ông pháp sư thì chú lao thẳng lại phía ông, túm lấy cổ áo nhấc bổng ông lên mà hét lớn “Sao mày giết con tao?” … Như chỉ chờ có thế ông thầy pháp sư phá lên cười. “Mày không còn thời gian đâu! Kmạ tau sẽ cho mày chết!”
Được ông Hải hướng dẫn, chú tìm đến một ông thầy khác. Sau khi nghe chú Tuấn nhắc đến ông thầy pháp sư tên Kmạ thì ông thầy này lắc đầu lia lịa mà nói rằng bùa ông Kmạ đã yểm thì không một ai gỡ được. Ông thầy này còn nói rằng “Cả cái Điện Biên này, à không! Cả cái Việt Nam này chỉ có duy nhất ông Kmạ đến thời điểm này luyện thành công Thiên Linh Cái”. Ông nói rồi đưa tay lên bấm cho chú một quẻ ” Về đi, về thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm đi!”.
……
Còn về phần bà Huyết, sau khi nghe chú Tuấn kể về ông Huyết và cô gái kia thì bà đâm ra hoảng sợ. Giờ thì bà đã hiểu tại sao gia đình mình lại gặp đại hoạ như vậy. Và cũng đến tận bây giờ, bà mới hiểu rõ tại sao cô gái ấy lại bắt bà phải tận mắt nhìn thấy trước cái chết của các con. Như chính cô gái đó đã phải tận mắt nhìn thấy cái chết của con mình. Trong đầu bà lúc này có cả tỉ câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Người ta thấy cứ vài ba ngày bà lại lên mộ cô gái đó một lần, chẳng ai biết bà lên đó làm gì. Có người nói rằng nhìn thấy bà lên đó gào khóc vừa trách móc vừa xin lỗi nhưng có người lại nói rằng nhìn thấy bà lên đó gục đầu xuống 2 gối chẳng nói năng câu gì.
***
Năm 1990 điện về đến xã, người dân hồ hởi lắm, điện được kéo về đến nhà nào là nhà đó mở tiệc ăn mừng. Bên hợp tác xã họ xuống đo đạc rồi đặt cái cột điện ngay ở đầu ngõ nhà bà cách bụi tre tầm nửa mét. Từ ngày nhà ông Huyết xảy ra bao biến cố thì chú Tùng ngủ với mẹ, chú chỉ mới 15 tuổi. Đêm đó đang ngủ chú nghe có tiếng gọi “Tùng ơi!”… Trong cơn mơ màng chú quay sang nhìn bà Huyết thì không thấy bà đâu. Chú nghĩ rằng người gọi chú là bà… Rồi như bản năng chú bật dậy đẩy cửa tìm bà Huyết, dưới ánh trăng sáng tỏ của ngày rằm chú phóng mắt nhìn ra ngõ thì thấy bà Huyết đang đứng dưới gốc bụi tre. Chú vừa chạy lại vừa gọi mẹ, chạy đến nửa ngõ thì không thấy bà Huyết đâu nữa.”Tùng ơi!” Lại vang lên. Theo tiếng gọi chú ngửa mặt lên trời,bà Huyết đang đứng ở trên đầu ngọn tre. Lúc đó thì chú đã tỉnh hẳn, thấy bà Huyết trên đó chú biết ngay rằng con ma nữ có đôi mắt sáng rực đã đưa bà lên đó. Chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chú chạy lại cột điện ôm mà chèo. Bà Huyết đang ở nhà xí, nghe tiếng con trai gọi mẹ thì bà chạy ra. Vừa lúc đó trên ngọn cột điện, lửa bùng cháy! Chú Tùng rụng xuống!
Bà rú lên!!!!!
Ngày chú Tùng tỉnh dậy trong bệnh viện, biết mình đã bị cưa người từ nửa mông xuống chú gào khóc thảm thiết rồi lịm đi. Trong cơn mê man chú thều thào nói “giết con ma nữ đi!”.
Ngày bố em khoẻ lại đã dẫn anh em tụi em qua thăm chú thì được chú kể lại về cái đêm định mệnh ấy như vậy. Trên đường từ nhà bà Huyết về bố nói với mẹ “”Chú Tuấn kể cho tôi nghe việc ông Huyết chặt đứa bé đứt lìa làm 2! Giờ người ta chặt lại chú Tùng y như vậy!…