Bà Huyết như biến thành một người hoàn toàn khác. Hai con ngươi của bà trợn ngược lên, đảo một vòng nhìn mọi người đầy thù hận. Còn hai hàm răng nghiến vào nhau như đang nhai một vật gì đó nghe cót két cót két khiến nước dãi đọng thành giọt mà chảy nhiễu ra! Ông Sáu nhìn thấy thế nói lớn :”Con này mới chết mà sắp thành quỷ rồi!”. Ông đứng phắt dậy, múa tay lên không trung rồi ấn vào đầu bà Huyết mà đẩy hồn con ma nữ ra. Ngay lúc đó con ma nữ hét lên bằng cái giọng của dân miền núi biết nói tiếng Kinh :”Tau sẽ giết hết!”. Nhưng lời nói và hành động của con ma không nhất quán, nói dứt câu nó lại gào lên mà khóc lóc kêu oan. Là một bậc thầy trong việc bắt ma trừ quỷ, chỉ bằng một vài động tác đơn giản, ông Sáu quay lại nhìn con ma thương hại rồi tặc lưỡi “Mày bị bắt làm âm binh rồi!”. Câu nói của ông khiến những người dân đứng đó xôn xao hỏi nhau về ý nghĩa của nó. Vốn là một người phô trương, ông giải thích cho mọi người bằng cái giọng điệu của một người thầy đang giảng giải cho bọn dân đen hiểu “Nó bị người dương, tức là người còn sống trên cõi đời như mình vầy nè, dùng bùa dùng ngải bắt nó về làm âm binh để sai khiến làm điều ác!”.
Con ma nữ hung hăng nhe hai hàm răng rồi nhào người lao về phía ông Sáu. Ông Sáu múa chú, ấn vào người bà Huyết khiến con ma nhũn ra rồi ngồi phịch xuống thở khè khè. Ông quát nó “Mày giết bao nhiêu mạng của nhà này rồi?”. Nó thở hổn hển trả lời một cách xấc xược “Tau giết hết!”. Ông Sáu xem chừng không bằng lòng về thái độ của con ma nữ, ông dơ hai ngón tay ấn vào cổ nó mà nói “Mày còn láo là tao cắt lưỡi nghe chưa!”. Con ma nữ nhăn mặt đau đớn không dám trả lời. Ông Sáu thấy con ma nữ sợ hãi thì tâm đắc lắm. Ông nhìn thẳng vào mặt con ma nữ rồi nói tiếp “Kmạ thằng cha của mày ác thật, đến con của nó mà nó cũng bắt làm âm binh thì chẳng có cái con mẹ gì mà nó không dám làm. Tao biết mày chết oan nên tao cho mày cơ hội được đầu thai làm người không phải làm quỷ nữa mày đồng ý không?”. Con ma nữ nghe thấy ông Sáu nói vậy nó bật lên cười, một nụ cười nghe âm âm- vang dội khắp vùng nghĩa địa như thay cho lời từ chối.
Ông Sáu quay qua hỏi chú Tuấn :”Lúc đào huyệt lên, xác của nó nằm tư thế nào?”
Chú Tuấn bị hỏi bất ngờ, lắp bắp vài giây rồi trả lời :”Dạ, cô ấy nằm sấp, áp lưng vào lưng của bố con ạ!”. Nghe câu trả lời của chú Tuấn khiến ông Sáu như mất hẳn bình tĩnh mà thốt lên :”Thằng này yểm ác quá. Nó không chỉ yểm kiếp này mà còn yểm muôn đời kiếp sau”. Rồi ông Sáu giải thích việc xác con ma nữ áp lưng lại với lưng ông Huyết ý là đối nghịch, muôn đời muôn kiếp sẽ là kẻ thù của nhau. Mai này cô gái có biến thành quỷ 100 năm hay 1000 năm đi chăng nữa cũng chỉ để đợi ông Huyết đầu thai kiếp nào thì con quỷ này sẽ đi hại ông kiếp đó. Giải thích xong ông quay lại con ma nữ cho nó thêm cơ hội cuối cùng được làm người, nhưng bị con ma nữ nhổ nước bọt vào mặt ông Sáu cái toẹt khiến ông quê độ tức giận. Ông đứng dậy lấy trong túi đồ nghề ra một lọ nhỏ tủy tinh, ở trong có chất lỏng màu đỏ. Mở thật nhanh ông tạt thứ nước ấy vào trong người bà Huyết. Con ma nữ rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi thoát ra. Ông Sáu với sợi dây xích mà nhoài người quăng ra phía trước mà rằng “mày không thoát được Sáu Gan này đâu!”. Bà Huyết đang ngồi xếp bằng bỗng ngã vật ra sau, ngồi dậy mặt bà đầy ngơ ngác.
Ông Sáu quay qua nói chú Tuấn, “2 ngày nữa đúng giờ ngọ thì ra đào cốt cô này lên rồi đem đi thiêu”. Còn hồn ma này ông sẽ dẫn lên chùa.
Ông Sáu nói rằng long mạch của một gia đình bao gồm cả đất ở và đất nghĩa địa. Ông nói chú Tuấn xác định chính xác vùng đất chôn cất tổ tiên. Rồi ông cầm gậy đi quanh, miệng vừa đọc chú, tay vừa cầm gậy mà chọc xuống đất thông long mạch từ nghĩa địa về nhà bà Huyết. Dứt lễ ông Sáu bị thổ huyết rồi nằm lăn ra đất.
Tối đó sau khi ăn tối xong em theo bố qua nhà bà Huyết hóng chuyện. Ông Sáu xem chừng còn mệt nên nằm dài trên giường. Thấy có người đến chơi ông bò rột dậy như để chứng tỏ rằng chẳng ma quỷ nào làm hại được ông. Ngồi nghe ông kể đủ thứ chuyện ly kỳ về ma quỷ rồi cả bùa ngải. Bố em hỏi ông về cái chất màu đỏ trong lọ thủy tinh là gì. Ông cười phá lên rồi trả lời :”máu chó mực!”.
Ông nói với mọi người rằng đây là lần đầu tiên sau khi làm lễ ông bị vong quật. Ông quay qua nói với chú Tuấn :”Mạng của cậu và cậu Tùng tôi đảm bảo, nhưng tốt nhất gia đình cậu chuyển đi nơi khác mà sống”. Trước khi em và bố ra về, ông Sáu nhìn bố rồi nói “Số kiếp của cậu đã được định rõ, không thọ!”. Bố chỉ cười xoà rồi dắt em về. Sáng tinh mơ hôm sau ông Sáu dắt theo sợi dây xích rồi đi!
Một thời gian sau cô Hương có thai, để bảo vệ an toàn cho gia đình, chú Tuấn bàn với bà Huyết chuyển đi nơi khác sống. Từ đó nhà bà Huyết bị bỏ hoang.
Không ai biết thông tin gì về ông Kmạ
Bao biến có xảy đến…
Ngày 22/12/2007 gia đình em gồm 4 người ôm di ảnh của bố lên chuyến tàu đi thẳng từ Bắc vào Nam…
Đặt chân xuống ga khi trên tay còn lại 57 ngàn đồng. Cả gia đình đang bỡ ngỡ và hoang mang thì bao cảm xúc vỡ oà khi bà Huyết, chú Tuấn và chú Tùng ra đón. Mai này em được biết là chú Thạch đã đánh điện báo tin cho chú Tuấn biết chuyện gia đình nhà em.
Cho đến tận bây giờ em cũng không biết yểm đã được gỡ chưa. Chỉ biết rằng cô Hương đẻ thêm một thằng con trai. Lên 3 tuổi thì đứa bé chết. Hiện cô chú có 2 đứa con…là gái!
Hết!