1.
Cơn mưa đổ xuống những mái ngói trong làng những tiếng kêu lách tách hiu quạnh, cả một vùng trắng xóa trong màu nước đối lập với sắc xám xịt âm u trên nền trời. Vài ba con chim còn đậu trên cây phải cố nép mình dưới tán lá, thi thoảng lại kêu lên thê lương làm cho khung cảnh càng thêm não nề, ảm đạm. Trời tháng bảy, sắc mây u ám trên nền trời dễ khiến cho người ta cảm giác ngày nhanh tối. Mới hơn năm giờ chiều, căn nhà gã Chính cuối xóm đã phải bật chiếc đèn dây tóc vàng vọt, nhòe nhòe như đôi mắt của người đàn ông còn chưa tới tuổi tứ tuần.
Gã thắp ba nén nhang lên bàn thờ giữa nhà, nhìn vào mấy tấm di ảnh đã bị thời gian làm cho sờn ố mà ánh mắt lộ rõ vẻ thâm trầm. Hai tấm di ảnh của hai người quá cố dựng phía trong cùng của bàn thờ, là hai người phụ nữ một già một trẻ nét mặt hiền lành phúc hậu. Chính lấy cái khăn sạch, lau từng cái một, chốc chốc lại thầm gọi mẹ và người em gái của mình.
Gã lau kỹ hết vết bụi, tàn hương bám trên hai tấm di ảnh, đột nhiên hai dòng nước mắt nóng bỗng lăn xuống đôi gò má nhăn nheo, rơi xuống cả tấm di ảnh của cô em gái đoản mệnh ở tuổi đôi mươi.
Chính lại nhìn sang di ảnh của mẹ mình, mím chặt môi cố để không bật khóc thành tiếng. Ông thân sinh của gã bị bệnh nặng mất sớm, để lại bà mẹ tần tảo một tay nuôi Chính và cô em gái khôn lớn.
Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình Chính vẫn an yên trên cái mảnh đất cằn cỗi làng Phúc An này, thì một biến cố đã xảy đến, cướp đi hai người thân nhất của gã khi còn chưa mãn tuổi trời.
Lấy tay gạt đi giọt nước mắt chực chờ lăn khỏi mí, Chính đặt lại hai tấm di ảnh ngay ngắn trên bàn thờ. Gã lại thắp lên một lần nhang, khấn vái một lúc lâu, bởi vì hôm nay gã sẽ làm một chuyện động trời mà khó ai có đủ can đảm để thực hiện.
Chính đứng trước ban thờ, hai tay chắp lại, sụt sùi nhìn mấy tấm di ảnh khấn trong nấc nghẹn:
‘’Mẹ ơi, sao mẹ không nói với con sớm hơn… Trân ơi, em chết oan mà anh lại chẳng biết…
Đến khi biết được sự thật thì em với mẹ đã oan uổng từ trần. Chờ đi, con sẽ đọa đày bọn cầm thú ấy, bắt chúng xuống dưới kia cúi mình tạ tội với mẹ và em…’’
Chính không kiểm soát được cảm xúc của mình, khấn những câu nói đứt đoạn khó hiểu. Xong xuôi, gã ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần hằn lên những tia máu, đủ đến khiến người khác nhìn vào dâng lên cảm giác bất an, e sợ. Chính đi vào xó nhà, xách một cái túi vải lỉnh kỉnh đồ đạc đeo ra sau lưng rồi lững thững rời khỏi.
Mưa vẫn rơi không ngớt, Chính đội một cái nón rách, quàng lên người chiếc áo mưa công trường cũ xộc xệch. Dưới sắc trời nhá nhem tối, cơn mưa dội xuống như trút, bóng gã bước trên con đường đất ra tới nghĩa địa như một vong linh đang tìm về nơi yên nghỉ. Thời điểm tháng bảy cô hồn này, chẳng mấy ai mà bước ra đường khi chập choạng tối, nhất là khi trời vẫn mưa tầm tã, huống hồ là ra ngoài nghĩa địa làng Phúc An, nơi người chết nhiều hơn người sống, nơi người ta luôn đồn thổi về những thứ ám ảnh kinh hoàng mà người trần mắt thịt không nên biết tới.
***
Lóe dưới ánh chớp thoáng chốc trong đêm mưa gió, căn nhà bốn tầng của ông Đảm hiện lên uy nghi và bề thế. Ở giữa làng Phúc An này, những ngôi nhà kiểu thời thượng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nói về thiết kế bắt mắt hoành tráng thì nhà ông Đảm là sự khác biệt hoàn toàn. Giữa mảnh đất rộng ấy không chỉ có ngôi nhà bốn tầng nhà ông mà ngay bên cạnh còn có một ngôi nhà mái bằng khác của vợ chồng ông Nhiệm- em trai ông Đảm.
Mảnh đất khuôn viên của đại gia đình nhà ông Đảm ban đầu không rộng như vậy, nhưng từ sau lần lấy nợ của nhà gã Chính hàng xóm, ông Đảm đã sáp nhập hai mảnh đất lại với nhau, để ông Nhiệm chuyển sang bên đó ở, còn phần mình với vợ con ở lại căn nhà bốn tầng.
Ông Đảm lấy bà Dung có với nhau hai người con trai, đặt tên là Đức và Độ. Nhưng dưới sự nuông chiều thái quá từ nhỏ, thằng Đức đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho ông bà. Đức bỏ học từ năm cấp ba, là một thằng chơi bời lêu lổng, cậu con trai cưng phá gia chi tử của nhà ông Đảm. Hai năm vừa rồi, Đức vừa báo nợ cho ông bà già ở nhà mấy trăm triệu bạc, thậm chí có lần hắn còn mang cả chiếc xe ô tô của ông Đảm đi cầm cố.
Đối với Độ, tính cách anh hoàn toàn đối lập với anh trai mình, học xong cấp ba thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, hiện đang học năm cuối nên khi có thời gian anh sẽ về phụ giúp bố mẹ mình trong việc làm ăn buôn bán.