10.
Tay vị thầy run run lấy ra một xấp bùa vàng trong túi, dán chi chít lên hai cỗ quan tài. Đoạn lại lấy ra chỉ đỏ, quấn quanh hai cỗ quan tài như chiếc lưới rồi đặt lên trên một cành tre đuổi tà. Tiếp tục lại lấy một bộ bài Chắn ra trước bàn vong, bỏ hai bộ Nhất và Nhị, giữ lại bộ Bát Sách, xếp những lá bài đã chọn thành hình lục lăng rồi dặn bà Dung và bà Ngàn ở yên vị trí bên trong.
‘’Hôm qua là ngày Canh Tỵ tháng Giáp Dần, gia chủ Nguyễn Khắc Đảm và Nguyễn Khắc Nhiệm qua đời không may phạm phải can chi với ngày Thời Thần. Hôm nay thành tâm khấn thỉnh Nhật Nguyệt Quang Minh giải khai trùng đạo, tiêu trừ hung thần, hộ ngã thế nhân, từ tai khước họa.’’
Thầy Từ lầm rầm khấn trong miệng xong, thắp lên bàn vong ba nén nhang. Một tiếng sấm bỗng đánh vang khiến tất cả giật mình, khi mà tất cả còn chưa hoàn hồn thì một con chim toàn thân đỏ hồng nanh mỏ dài nhọn bay lên đậu phía trên quan tài. Con chim lạ liên tục hướng về phía ba người rít lên những tiếng kêu ghê rợn như vang lên từ tận đáy âm tào:
‘’Tang tang tang, tang tích tịch tình tang…
Tuổi xuân vừa chớm đôi mươi
Thương thay phận bạc kiếp người dở dang
Trời cao chẳng xót thương nàng
Cha thì đoạn tuyệt, thân mang bệnh tàn
Đêm mưa một kiếp hồng nhan
Lang thang trở lại trần gian rửa thù
Tang trùng kéo đến thiên thu
Bắt hồn xuống dưới mịt mù âm ti
Tang tang tình tang, tang tính tang tình tang!’’
Bài hát vang ra từ con chim quái ác bỗng chốc khiến bà Dung lạnh gáy, nội dung của nó làm bà nhớ đến mấy câu thơ trong chiếc loa thùng mà bà đã từng nghe trước đó. Bà Dung sực nghĩ đến cái gì, nhưng trong thâm tâm lại đấu tranh dữ dội làm cơn đau đầu kéo buốt đến tận óc.
Tuy nhiên, những lời trong bài hát kia không qua được thầy Từ, lại thấy bà Dung đang ôm đầu đau đớn, vị thầy cúng già liền hỏi:
‘’Bà Dung, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Con chim Trùng kia tại sao nó lại hát như thế?’’
Hai mắt bà Dung mở to ra vì cơn đau đầu dấm dứt bất trị, bà liên tục lắc đầu:
‘’Không… tại sao tôi lại không nhớ gì cả? À, phải rồi… là con bé Trân… tôi… tôi…’’
Thầy Từ như muốn quát lên:
‘’Hả? Trân, Trân nào? Đại gia đình nhà bà còn ai tên là Trân nữa?’’
Bà Dung hét lớn:
‘’Đừng hỏi nữa, tôi đau đầu lắm.’’
Bà Ngàn bên cạnh phải đi tới vịn lấy bà Dung, chỉ sợ chị dâu mình đau đớn mà thoát ra khỏi vòng lục lăng xếp bằng những lá bài Chắn kia. Thầy Từ quay sang hỏi bà Ngàn:
‘’Còn bà, bà mau cho tôi biết Trân là ai, cô ta có quan hệ gì với gia đình ta?’’
Tuy nhiên bà Ngàn cũng lắc đầu không biết, bà tính ra chỉ làm vợ của ông Nhiệm nhằm chục năm nay, gia phả họ hàng hay những mối quan hệ của gia đình chồng bà cũng lờ mờ lắm. Lại nói, cả hai đến với nhau khi đã gần bốn mươi tuổi đầu, sống chung từng ấy năm nhưng vợ chồng ông Nhiệm bà Ngàn cũng chẳng có con cái gì, mang tiếng xấu là tịt đẻ thành ra những chuyện liên quan tới họ hàng bà Ngàn cũng không để ý lắm.
Thầy Từ cúng lúc này thắp lên một nén nhang, kính cẩn vái lạy con chim ma, giọng điệu vô cùng thành khẩn:
‘’Kính lạy Thời Thần, gia chủ người trần mắt thịt không tỏ rõ đúng sai, không biết nguyên cớ dẫn đến nghiệp tang phủ đầy. Nay cầu xin được làm lễ tiêu tang, để gia đình được thờ cúng Ngài chu đáo.’’
Tuy nhiên lời khấn thành tâm của ông thầy cúng dường như không lay động được con chim ma quỷ. Nó giương đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn về ba người, bất thình lình vỗ cánh lao tới khiến cả ba được một phen hú vía rồi đột ngột biến mất. Những lá bài Chắn vòng lục lăng bên ngoài đang dần dần cháy rụi trước đôi mắt kinh khiếp của ông thầy cúng và nỗi thảng thốt tột cùng của hai chị em dâu bà Dung.
Thầy Từ lúc này bất chợt khuỵu xuống, ho lên sặc sụa như người bị bệnh lao, rồi hộc cả một ngụm máu tươi ra ngoài. Ông thở hổn hển xua tay:
‘’Không… không được rồi, cứ như thế này, tôi sẽ không chịu được lâu thêm nữa. Bộ bài Chắn vòng tròn kia nếu như không còn, tất cả đều phải chết!’’
Bà Dung cuống quýt đỡ thầy Từ dậy, quay sang bên, phát hiện bà Ngàn đã không còn thấy đâu nữa!
Giữa những làn khói hương bay nghi ngút bốc lên từ bàn vong của ông Đảm và ông Nhiệm, một bóng người vừa bước ra khỏi vòng lục lăng, đi vào trong nhà.
‘’Kìa thầy, em dâu tôi… đi… đi đâu thế?’’
Bà Dung toan chạy ra gọi với bà Ngàn, nhưng thầy Từ đã kịp túm lấy tay bà Dung lại, khó nhọc nói trong tiếng thở gấp:
‘’Đừng, nếu bà đi ra khỏi vòng bài Chắn này, bà chắc chắn sẽ mất mạng. Bà Ngàn có thể đã bị Thần Trùng bắt hồn rồi, lành ít dữ nhiều, không còn cơ hội cứu bà ấy nữa đâu. Thần Trùng trong gia đình bà càng ngày càng mạnh, sợ rằng… khó mà trấn phục được nữa!’’
Mình đã để FULL bộ khóa trong trang cá nhân, các bạn quan tâm có thể ib để ghé qua trang cá nhân của mình ạ! Cảm ơn rất nhiều!