3.
Tám giờ tối, cả khu nhà ông Đảm tự nhiên lao nhao lên, hàng xóm ra đầu ngõ thì thấy Lệ chạy vọt khỏi nhà ông Đảm, ra tới đường đê ven sông, Đức vẫn bám theo không rời phía sau. Lệ cắm đầu cắm cổ chạy, chân quýnh quáng vấp vào nhau loạng choạng ngã xuống mép sông. Lệ giật thót mình hú vía, nếu như lao ra chỗ sâu hơn, giờ có khi cô đã táng thây mình dưới lòng sông rồi!
Mà ở phía sau, Đức vẫn đang cố tình đuổi tới, cô vội vàng đứng dậy toan chạy đi, nhưng đúng lúc này, cô cảm thấy hai chân mình dưới nước đột nhiên nặng trĩu, như có một bàn tay lạnh toát dưới sông đang cố ghì lấy cô lại. Nương theo ánh đèn của cây cột điện trên đê rọi xuống, Lệ nhìn xuống nước không thấy phản chiếu bóng mình mà là một con chim toàn thân màu đỏ hồng quái gở, phần nanh mỏ dài sắc nhọn đang giương đôi mắt hung tàn nhìn cô. Lệ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi, cả người cô như bị kéo tuột xuống sông. Lệ không biết bơi, cũng không thấy cô giãy giụa, chỉ chốc lát sau đã không thấy cô nữa, chỉ còn bọt bong bóng dưới sông nổi lên từ từ.
‘’Ối làng nước ơi, có người ngã sông…’’
Chẳng biết có ai vô tình đi trên đê nhìn thấy, vội vàng la to đánh động cả khu xung quanh. Đức cũng vừa chạy tới, thấy chiếc dép màu trắng kia của vợ ở sườn đê thì lặng người đứng bất động.
Vợ hắn rơi xuống sông rồi! Cái thứ lăng loàn ấy không biết bơi, hay cứ để nó chết quách dưới sông đi, loại đàn bà như con đĩ ấy sống làm chó gì, chỉ tổ chật đất!
Bỗng nhiên trong đầu Đức lại vang lên những suy nghĩ tàn nhẫn vừa rồi, một cảm giác lo lắng khó hiểu bất chợt nảy sinh, việc hắn muốn Lệ chết cuối cùng đã được toại nguyện dễ dàng như thế sao?
‘’Thằng Đức, mày còn đứng đực ra đấy à? Mau gọi thợ gọi thuyền tìm vợ mày đi kìa!’’
Ông Đảm, bà Dung và cả vợ chồng ông Nhiệm bấy giờ mới theo ra đến nơi, nghe thấy tiếng ông Đảm, Đức mới kịp định thần. Thôi thì trước mặt mọi người, hắn cũng muốn ra vẻ tình nghĩa, bình tĩnh gọi vài người đi tìm Lệ dưới sông, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn vợ hắn mãi nằm lại nơi làn nước sông tăm tối.
Qua một lúc tìm kiếm, tất cả đều thừa nhận Lệ đã chết đuối, bây giờ phải tìm cách mang xác Lệ lên.
Nhưng trong đêm tối gió máy thế này, việc tìm kiếm xác người chết đuối không phải là chuyện đơn giản, bởi nó còn liên quan đến những vấn đề tâm linh và những kiêng kị đã hằn in vào trong tiềm thức của những người đi vớt xác làng này. Vậy nên việc tìm xác cô đành phải hoãn lại, cũng chẳng ai trách móc được nhà ông Đảm, có chăng chỉ là vài câu xì xào to nhỏ đàm tiếu về Đức, loại đàn ông vũ phu gián tiếp gây ra cái chết của vợ mình.
Đúng như dự liệu, ba ngày sau, có người nhìn thấy xác của Lệ trôi dạt vào một góc mép sông làng Phúc An. Khi người ta đưa thi thể cô lên, tất cả những người có mặt ở trên đê đều sởn gai ốc!
Chuyện quái gì thế này?
Xác của Lệ nằm đó, toàn thân ướt sũng, tuy đã chết đuối được ba hôm nhưng không hề có dấu hiệu trương phình phân hủy, làn da vẫn hồng hào chẳng khác gì người sống bình thường, chỉ là trên nét mặt đã không còn một chút sinh khí!
Đây là lần đầu tiên người ta trông thấy một cái xác chết đuối dị thường như thế, vài người mê tín kháo nhau rằng Lệ bị bắt hồn, nhưng do thân xác lăng loàn ô uế nên Hà Bá trả lại dương gian. Có người nói thầm Lệ bị ma da dưới sông nhập xác, chờ cơ hội bắt những người xấu số tiếp theo. Ấy thế nhưng mọi đồn đoán kia chỉ là khởi đầu cho một loạt những sự việc li kì khó hiểu phía sau mà không một ai trong làng Phúc An này có thể cắt nghĩa hiểu được.
Lệ chết không nhắm mắt, đôi nhãn cầu vẫn đang mở to nhìn lên chằm chằm. Vì Lệ ở làng bên đã không còn ai thân thích nên bên nhà chồng này, Đức được phân công ra vuốt mắt người chết, mặc dù khi hắn nhìn thấy xác vợ mình đã sợ đến lạnh sống lưng.
Đôi bàn tay Đức vừa vuốt mắt vợ xuống, lập tức một dòng chất lỏng màu đen từ mắt Lệ trào ra, chân tay Lệ đột nhiên co quắp hết lại khiến Đức lẫn mọi người đều khiếp đảm.
‘’Trời ạ. Như này là chết oan đấy!’’
‘’Nhưng sao máu lại chảy máu màu đen, mà cả người cô Lệ cứ như người đang ngủ thế kia, tôi sợ là…’’
‘’Không phải đâu, ông đừng nói thế, kinh quá!’’
Những câu nói ngập ngừng rờn rợn của vài người bạo miệng khiến ai nấy nổi cả da gà. Trên bờ sông những nét mặt trầm xuống cùng những cái cau mày bất an khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm phần ma quái.
‘’Vớ vẩn, các ông các bà biết cái quái gì, giải tán đi, ăn nói linh tinh.’’- ông Nhiệm lớn tiếng với mọi người, sau đó quay sang ông Đảm nói:
‘’Anh cho người ta đến đây làm lễ cho nó đi, nó chết sông chết đường đừng mang về nhà mình cúng tế.’’
Bà Dung đi mời thầy về cúng, phần vợ chồng ông Nhiệm thì phụ giúp Đức và ông Đảm lo thủ tục chôn cất qua loa cho Lệ. Đơn giản hồi còn sống, cô cũng là loại con gái chẳng ra gì nên giờ khi chết đi, gọi là làm cho có thủ tục chứ đại gia đình ông Đảm cũng chẳng mặn mà tận nghĩa gì lắm.