4.
Nhận được tin ở nhà, Độ cũng về quê dự đám tang của chị dâu mình. Nghe câu chuyện bà Dung kể, Độ vừa buồn vừa chán nản, vừa giận lại vừa thương vợ chồng anh trai.
Mộ của Lệ được chôn cất trong sâu tít của nghĩa địa làng Phúc An, không nằm trong khuôn viên mồ mả của nhà ông Đảm. Trước khi tiến hành hạ táng quan tài của Lệ, ông thầy cúng già nét mặt lo lắng nói:
‘’Tôi có chuyện này không biết nên nói với gia đình không?’’
‘’Vâng thầy cứ tự nhiên!’’
Nét mặt thầy cúng tự nhiên nhăn lại, như cố để nói một cách dễ hiểu nhất cho nhà ông Đảm:
‘’Con dâu nhà ông bà mất vào ngày giờ xấu, can chi lịch pháp không thuận để nhập mộ. Lại còn có khả năng là chết oan, sợ rằng vong hồn không được siêu thoát, thậm chí… còn…’’
Bà Dung thấy thầy cúng do dự liền giục:
‘’Còn có cái gì hả thầy?’’
‘’Còn… còn có dấu hiệu của cướp sát trùng tang!’’
Lời vừa nói, cả gia đình ông Đảm đột nhiên im bặt, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Chỉ riêng mỗi ông Nhiệm là gạt phắt đi:
‘’Nói thật với thầy chứ, mời thầy về đây làm lễ chôn cất cho nó trọn đạo thôi chứ còn… Nó không may ngã sông chết thì biết sao được hả thầy, thầy cứ làm theo trình tự cho xong đi. Tôi nói thẳng là tôi đếch bao giờ tin mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu, việc thầy thầy làm, không cần quan tâm chuyện khác làm gì cả.’’
Bà Ngàn vợ ông đứng ở sau kéo tay chồng:
‘’Kìa mình sao lại nói như thế, báng bổ chết đấy!’’
Ông Nhiệm giật phăng tay vợ ra, cau có:
‘’Bà thì biết cái quái gì?’’
Trong khi bà Dung và Độ ở bên vẫn còn hoang mang thì bố con ông Đảm cũng đồng tình với ông Nhiệm, ngẫm ra cũng thấy có lí, ở cái thời lắm thầy nhiều ma này, càng tin nhiều chỉ tổ vỗ béo cho đám thầy cúng thôi. Thấy đại gia đình nhà ông Đảm không để tâm vào chuyện này, ông thầy cúng chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm khấn rằng những điều ông lo lắng nhất sẽ không xảy đến.
Các nghi thức chôn cất Lệ xong xuôi, mọi người cũng đều quay trở về nhà. Sau vài hôm lo công việc ở nhà, Độ phải trở lại ngoài Hà Nội tiếp tục học hành. Đại gia đình ông Đảm quay về cuộc sống thường nhật làm ăn buôn bán. Riêng về phần Đức, hắn bị chính quyền sờ gáy vì gián tiếp gây ra cái chết cho vợ mình. Tuy nhiên việc Lệ chết cũng chỉ mang tính chất là một tai nạn, cộng thêm ô dù của nhà ông Đảm, Đức vẫn bình an không có chuyện gì. Nhưng kể từ khi vợ mất, hắn lại sinh ra lo âu, thi thoảng lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.
Đức đi một chuyến đò, người lái đò đội một chiếc nón che kín khuôn mặt, xung quanh sông sương mù vây phủ trắng xóa. Bất chợt, một thứ gì đó bay trúng mặt dán lên Đức, hắn đưa tay gỡ xuống thì phát hiện đó là một tờ tiền âm phủ. Đức nhìn ra mặt sông, rất nhiều những giấy tiền vàng mã bay tứ tung trong không gian bợt bạt mù mịt. Đức cảm thấy đôi bàn chân mình lạnh toát, khi nhìn xuống thì rùng mình vì ngay dưới chân nào phải là con đò, mà là một cỗ quan tài sơn màu đen kì quái đang nổi lềnh bềnh giữa mặt sông.
Ở đầu bên kia, gã lái đò đột nhiên dừng mái chèo lại, hắn đưa tay gỡ cái nón xuống, để lộ ra một chiếc đầu lâu mục rữa, vẫn còn treo những thớ thịt lủng lẳng như cố bám lấy vào xương.
‘’Vì mày mà tao phải chết, mày phải theo tao xuống dưới này… Đức ơi… Đức!’’
Giọng nói lẫn lộn của Lệ và của một thứ gì đó pha trộn vào nhau khiến Đức giật bắn mình rơi xuống sông. Khác với Lệ, Đức từng đi học bơi, nên khi rơi xuống dòng sông lạnh lẽo, hắn chỉ muốn nhanh chóng tự mình bơi vào bờ. Nhưng xung quanh không gian trắng xóa vàng mã bay phiêu phất ấy, Đức không xác định được hướng nào là bờ. Hắn cứ bơi như thế cho đến khi kiệt sức rồi bất lực chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh buốt tối tăm.
Đức bàng hoàng bật dậy, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng quái lạ, chỉ vừa mới đây thôi hắn đã quên sạch mình vừa mơ thấy những gì, thứ duy nhất đọng lại trong đầu Đức là hình ảnh Lệ bị thứ gì đó chặt cụt đầu, mọc ở trên cổ cô là một chiếc đầu của loài chim với đôi mắt đỏ rực như máu.
Đức hận Lệ vì cắm sừng hắn, vậy mà hắn không hề bị những hình ảnh Lệ nhắn tin, gọi điện hoặc thậm chí lên giường với gã đàn ông khác lởn vởn trong đầu, mà chỉ toàn là cảnh tượng vô cùng ám ảnh khiến hắn sợ đến toát cả mồ hôi hột.
Những cơn ác mộng khủng khiếp cứ tiếp diễn như vậy một tháng sau khi Lệ mất khiến Đức chưa đêm nào được ngủ ngon. Tinh thần hắn suy sụp dần, một thằng đương tuổi thanh niên như hắn, béo tốt đẫy đà mà chỉ vỏn vẹn có ba mươi ngày đã sụt hẳn tám cân thịt, gân tay gân chân nổi lên xanh loét như một thằng nghiện đang vỗ ven.