5.
Cả tháng nay Đức đã không bước chân ra khỏi nhà, ông Đảm bà Dung trông thấy con trai mình như vậy hỏi xem có chuyện gì. Nhưng dù có cạy miệng Đức vẫn không nói năng gì cả, hai ông bà Đảm lo lắng đem chuyện này kể với vợ chồng ông Nhiệm, ông Nhiệm chỉ suy đoán đơn giản:
‘’Chắc không có việc gì đâu anh, có khi nó buồn vì con Lệ mất nên thế thôi. Đàn ông nói chứ có giận có đánh vợ thì cũng lúc nó yếu lòng chứ, kệ nó đi anh chị ạ!’’
Nghe vợ chồng em trai nói vậy, ông Đảm và bà Dung cũng thấy bớt lo đi phần nào.
Cho đến bữa cơm trưa hôm nay, gọi mãi mà không thấy Đức xuống ăn cơm. Ông Đảm không nhịn được lớn giọng quát vọng lên tầng trên:
‘’Mẹ nhà mày nữa, cả tháng nay tao đã nhịn không nói gì rồi. Con vợ mày chết thì nó cũng đã chết rồi, mày còn tiếc thương làm gì cái ngữ ấy nữa, cái loại đàn ông đàn ang gần ba chục tuổi đầu còn yếu đuối như mày chết quách mẹ mày đi!’’
Bà Dung bên cạnh nghe những lời chửi mắng chối tai của chồng liền nạt lại:
‘’Ơ hay cái ông này, ông đáng tuổi lên ông lên bà rồi mà ăn nói thế à? Nó lớn rồi mà cứ chửi nó sỗ sàng thế, phải là ông ông có chịu được không?’’
Nói xong, bà Dung liền đi lên tầng hai, đến cửa phòng của Đức thấy cửa khóa trong, bà Dung gõ cửa gọi:
‘’Đức ơi, xuống ăn cơm con! Kệ ông ấy, xuống mà ăn cơm đi, cơm canh mẹ nấu nguội hết cả rồi.’’
Nhưng đáp lại bà Dung là một không khí im lặng đến đáng sợ, không có tiếng trả lời nào của Đức. Bà Dung đột nhiên thấy lạnh sau gáy, khi quay đầu lại nhìn, Đức đã đứng ở đó với khuôn mặt trắng bệch cùng hai dòng máu chảy ra từ khóe mắt, biểu cảm vô hồn như một cái xác chết chuẩn bị nhập quan. Bà Dung hoảng hốt hét lớn ngã xuống sàn nhà, ngay sau đó bóng Đức liền lập tức biến mất. Ông Đảm nghe tiếng vợ liền tức tốc chạy lên xem có vấn đề gì, bà Dung liền víu lấy người chồng mà run rẩy nói:
‘’Ông… ông Đảm… tôi vừa thấy thằng Đức… nó… nó mới ở đây như người chết rồi ấy. Ông vào phòng nó xem… tôi sợ nó làm gì dại dột.’’
Ông Đảm thấy cửa phòng Đức khóa trái ở trong bèn tìm xâu chìa khóa dự phòng, mở toang cánh cửa phòng của Đức ra. Một làn gió lạnh lập tức ập vào mặt của ông Đảm và bà Dung, sau đó là tiếng thét kinh hoàng của hai ông bà vang lên, bởi ngay trước mặt họ, Đức đã treo cổ chết tự khi nào!
Tiếng kêu của của hai ông bà Đảm Dung đánh động cả hàng xóm, vợ chồng ông Nhiệm cũng vội vã chạy sang. Khi trông thấy cảnh xác Đức đang lủng lẳng treo bằng sợi dây thừng vắt trên cửa sổ cao, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía!
Mái tóc Đức rối bù, dính bết vào nhau như đã lâu không tắm gội. Trên khuôn mặt tím bầm vì tụ máu ấy, thè ra một cái lưỡi xám ngoét, nổi đầy gai thịt trắng ởn đến rợn người. Phần môi của Đức vốn đã chều ra, giờ sưng tím thâm lại, nói ngoa thái vội cũng được nửa đĩa. Dưới mũi và một bên mép của Đức đờm dãi vẫn còn đọng lại, có lẽ hắn có vấn đề về xoang mũi nên giờ người ta chỉ thấy một đống nhớt lèo nhèo xanh vàng trông vô cùng tởm lợm.
Đám đưa ma Đức diễn ra trong một ngày trời mưa xối xả, từng giọt nước mưa thẫm đẫm trên mặt, trên người đoàn người đưa tiễn khiến đám tang càng trở nên đau buồn chua xót. Lại một lần nữa, Độ trở về từ Hà Nội, biết tin anh trai mình qua đời anh chết lặng hẳn đi, đi theo đoàn đưa ma khóc đến cạn nước mắt, anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra khi chị dâu vừa chết đuối giờ lại đến anh trai mình thắt cổ quyên sinh.
Cũng như nơi khác, tục lệ kiêng cử cha mẹ không đi đưa ma con cái, vợ chồng ông Đảm ở nhà nhìn lên bàn vong của Đức mà nấc nghẹn từng tiếng, cố bám víu chống đỡ thân mình để không khuỵu xuống vì cái chết của cậu con trai quý tử.
‘’Đấy, tôi nói có sai đâu, con dâu nhà ông Đảm chết oan, giờ nó hiện về kéo cả chồng đi theo kìa!’’
‘’Ôi dào, thằng Đức chết khéo ông Đảm bà Dung lại yên phận, cái thằng vũ phu phá gia chi tử ấy ai mà tiếc chứ!’’
Đâu đó trong đoàn đưa ma, đôi ba lời bàn tán vang lên, nhưng tuyệt nhiên mọi người cũng chỉ dám xì xào to nhỏ với nhau, chứ khéo đến tai ông Đảm, ông Nhiệm thì rách việc. Lần này nhà ông Đảm nhờ một cậu đồng tuổi đời nhìn qua còn rất trẻ tới để cử hành lễ lạt chôn cất cho Đức. Có lẽ vì không tin tưởng ông thầy cúng trước kia nên gia đình ông Đảm mới mời cậu đồng này về.
Sau một hồi tính toán, tiến hành tung đồng xu âm dương, cậu đồng kia khẳng định như đinh đóng cột rằng đại gia đình ông Đảm hoàn toàn không vướng phải trùng tang cướp sát như lời ông thầy cúng trước đó nói. Nhưng chẳng ai mà biết được, cậu đồng này tới làm lễ cúng cho gia đình ông Đảm chỉ cúng tế qua loa, cố gắng nói vài ba câu trấn an tinh thần cho xong việc để còn đi nhận của đám khác.
Lo liệu cho đám tang của Đức xong xuôi, những tưởng mọi việc đến đây sẽ kết thúc nhưng có vẻ như mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những sự việc dị thường tai quái xảy đến với gia đình bất hạnh này.