6.
Nhà ông Đảm có truyền thống buôn gỗ lâu đời, cả cơ ngơi ông xây dựng làm giàu lên cũng từ gỗ. Sau mấy hôm lo liệu đám tang cho vợ chồng con trai, ông Đảm định bụng ngày mai ngày kia quay lại tiếp tục công việc làm ăn của mình. Hôm nay là tròn đầy thất của Đức, ông Đảm ở nhà cùng bà Dung làm bát cơm cúng đứa con trai yểu mệnh. Đến năm giờ chiều, tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, ông Đảm nhấc máy lên nghe. Bà Dung ở dưới bếp chỉ nghe thấy tiếng ông Đảm quát vào trong điện thoại:
‘’Mẹ chúng mày làm ăn như chó mửa thế à? Tao đã nói nhà tao đang có việc, một hai ngày nữa tao mới ra được, ai bảo chúng mày tự ý làm mà không bảo tao một tiếng hả?’’
Thấy chồng mình lồng lộn vùng vằng mặc vội cái áo, bà Dung liền hỏi:
‘’Có chuyện gì ông nói to thế, mà hôm nay là đầy thất thằng Đức, ông còn định đi đâu?’’
Ông Đảm tức tối trả lời:
‘’Tiên sư nhà chúng nó chứ, mấy thằng thợ chuyển gỗ của tôi giao sai cho khách cả một lô gỗ, giờ mới gọi bảo là nhầm. Mà cái lô gỗ ấy đã kiểm tính gì đâu, không khéo lần này đi tong nửa tỷ bạc của tôi chứ ít gì.’’
‘’Thế giờ ông định ra xưởng luôn à?’’
Ông Đảm gằn giọng liếc bà Dung:
‘’Không ra đó kiểm gỗ có mà cạp đất ăn à, bà ở nhà lo liệu cơm nước cúng tuần cho nó. Chắc tôi không ăn cơm ở nhà đâu, tầm mười, mười một giờ tôi về.’’
Bà Dung còn chưa kịp nói thêm lời nào, ông Đảm đã vội đi ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng chồng mình đi, bà Dung đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an lo lắng. Ngó ra ngoài, bầu trời chiều tháng bảy vẫn âm u, đục ngầu như đồng tử của người sắp chết, cảnh báo đại gia đình này về một loạt những tai ương chết chóc tiếp theo đang tới gần.
Ở trong nhà lúc này còn mỗi mình bà, Độ cũng chẳng có thời gian ở nhà được lâu thêm, anh đã phải quay trở lại thủ đô sau đúng ba ngày tang của anh trai. Bà Dung nghĩ lại thương cho Độ, hết chị dâu rồi đến anh trai, việc học cứ bị gián đoạn vì những chuyện tang ma ở nhà.
Trong nhà ông Đảm bà Dung bấy giờ, gian thờ bên góc có cả di ảnh của Lệ và Đức đặt cạnh nhau, tại vì đã thành vợ chồng, gia đình ông bà mới để tang Lệ vào một góc trong xó, cũng chẳng thấy thờ cúng, vì loại con dâu xấc xược, mèo mả gà đồng như vậy cúng kiếng làm gì cho nhọc công!
Mâm cơm chay cúng tuần đầu đã được bà Dung chuẩn bị tươm tất. Bà bưng lên đặt vào chiếc bàn nhựa dưới bàn thờ, nhìn vào di ảnh của con trai mà nước mắt cứ ầng ậc lên, trào ra khỏi mí thương xót cho đứa con trai bạc phận.
Bà Dung thắp lên ba nén nhang, chưa kịp khấn vái gì, bỗng nhiên một thanh âm lớn phát ra khiến bà hoảng hồn kinh sợ. Thường trên bàn vong của người mới mất sẽ đặt một chiếc đài cát-xét để tụng kinh cầu siêu cho hương hồn người quá cố được yên nghỉ. Vậy mà giờ đây, âm thanh não nề ấy lại đột ngột phát ra từ đôi loa thùng để bên cạnh kệ tủ tivi của nhà bà.
Rõ ràng, đôi loa thùng ấy công suất rất lớn, nên khi tiếng phát ra đã vọng khắp ngôi nhà khiến bà Dung váng cả đầu. Bà loạng choạng tìm chỗ công tắc để ngắt đi, nhưng cho dù đã bấm đi bấm lại mấy lần mà đôi loa ấy vẫn cứ rống lên từng đợt đinh tai nhức óc. Bà vội ra chỗ ổ cắm, định rút dây nguồn ra nhưng thoáng chốc cả người run lên khựng lại. Tiếng tụng kinh gõ mõ bất chợt thay đổi, lúc này đã không còn là tiếng kinh niệm Nam mô A di Đà Phật nữa, giọng nói phát ra cứ eo éo như của phụ nữ, mà thanh âm lại vô cùng quái đản dị hoặc:
‘’Tang tang tang, tang trùng lên tang
Xót thương phận bạc cánh hồng tươi
Đau lòng hạ táng tuổi đôi mươi
Gia quyến dương trần nhẫn tâm đoạn
Nghiệt ngã vùi chôn một kiếp người!
Trùng Trùng… Tang Tang…’’
Bà Dung thẫn thờ chết lặng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong bài thơ khủng khiếp vừa rồi. Một kí ức vừa lóe ra trong đầu người đàn bà trung tuổi, gợi nhớ cho bà về một quá khứ mơ hồ đã bị thời gian phai nhòa giấu kín. Bà Dung không thể chịu được nữa, đưa tay rút liền dây nguồn ném đi, âm thanh kinh dị lạ thường trong đôi loa thùng cũng tắt hẳn.
Bỗng, bà Dung như cảm nhận được có điều gì không đúng, từ từ quay sang bàn vong con trai. Bát nhang bà vừa cắm lên bỗng bốc cháy dữ dội, mà trên tấm di ảnh của Đức, khuôn mặt của hắn đột nhiên méo mó vặn xoắn kinh hoàng. Máu bắt đầu chảy ra từ tấm di ảnh, tràn ngập cả ra bàn vong, dập tắt đi đám lửa nơi bát nhang còn đang cháy ngùn ngụt.
Bà Dung ngã bệt xuống đất, toàn thân người nhũn ra như cọng bún mới đem trụng nước sôi. Chính bà đã mù mờ nhận ra, ngay trong căn nhà khang trang này, bà không chỉ ở một mình. Mà có thể xung quanh bà, vong hồn đứa con trai quý tử đang chầm chậm theo dõi bà bằng một ánh nhìn lạnh gáy.
Cả người bà mềm oải ngồi dưới đất, cổ họng đã đông cứng lại chẳng thể nói được câu nào, bà Dung cứ thế chới với tay ra cửa, như khẩn thiết kêu cứu trong bất lực vô vọng. Nỗi sợ còn chưa thể khiến bà hoàn hồn thì thoáng chốc, một đôi chân tím tái đập ngay trước mắt bà Dung!