8.
Chuyện gì thế này?
Bà Ngàn không hiểu tại sao tai ương cứ liên tiếp giáng xuống gia đình của chồng bà, từng người một cứ thế qua đời như một vòng lặp đáng sợ. Nhớ lại lời ông thầy cúng già hôm nọ, bà Ngàn đột nhiên thấy gai người, chẳng lẽ… gia đình bà đang bị ám bởi cái hạn trùng tang!
Đúng rồi! Lẽ ra hôm ấy nhà bà nên nghe lời ông thầy cúng ngoài mộ con Lệ thì chắc bây giờ đã không ra cớ sự thế này. Cố trấn tĩnh lại bản thân, bà Ngàn đỡ bà Dung nằm lên giường, lấy trầu không, địa liền xoa xoa thái dương cho người chị dâu bất hạnh. Lại lấy điện thoại ra, gọi vào số Độ ở Hà Nội, báo cho chàng thanh niên đáng thương về tin dữ của bố mình. Độ khi nghe tin ấy thì sốc nặng, im lặng một lúc lâu sau mới có thể hồi đáp thím dâu qua điện thoại, rồi nói là sẽ tức tốc trở về nhà liền.
Tuy nhiên, tang tóc này chưa qua thì tai họa mới lại ập tới. Bà Ngàn vừa mới gọi xong cho Độ được một lúc, phía ngoài cổng đã vang lên tiếng kêu hãi hùng của mấy người hàng xóm:
‘’Ối bà Ngàn ơi bà Ngàn, bà ra mà xem chồng bà bị xe cán ở trên đê kìa…’’
Bà Ngàn đứng phắt dậy, rùng mình tái mét, mếu máo chạy theo mấy người hàng xóm. Ra tới chỗ giữa đê, bà tức khắc khuỵu xuống, thẫn thờ không chỉ vì cái chết của ông Nhiệm chồng bà mà còn là hiện trường vô cùng bi thảm rùng rợn:
Chiếc xe Airblade của ông Nhiệm đi bây giờ đã nát bấy, nằm gọn dưới gầm xe tải, ngay bên cạnh là những mảnh vỡ của gương, yếm xe lẫn mùi dầu tràn ra nồng nồng khó ngửi. Bên dưới chiếc bánh xe tải nặng nề, ông Nhiệm chồng bà nằm im bất động, xung quanh be bét máu tươi. Ngang bụng ông đã bị bánh xe cán qua, phọt hết cả ruột gan phèo phổi ra bên ngoài. Lũ ruồi muỗi quái ác ngửi thấy mùi máu tanh, vị thịt nát mà tranh nhau lao tới, cố để bản thân thưởng thức thứ mỹ vị thịt người còn tươi roi rói.
Đầu của ông Nhiệm chẳng rõ đập vào đâu, dập một bên thái dương bên trái, soi đèn vào còn thấy cả xương sọ vụn găm sâu tận vào trong óc, giữa những miếng não văng ra ngoài bị bánh xe cán bẹp nhão nhoét sền sệt như cháo trẻ em.
Người tài xế lái xe tải chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh vừa hoảng hồn vừa run lẩy bẩy trước cảnh tượng xảy ra vừa rồi. Anh kể rằng trong lúc mình đang điều khiển xe tải bình thường trên đê, chẳng hiểu ông Nhiệm từ đâu phóng xe máy lao tới như điên. Chiếc xe tải cả tấn kia không thể phanh kịp trong tích tắc đồng hồ ấy, mà cho dù có phanh kịp thì với tốc độ của ông Nhiệm lao tới, thì ông Nhiệm cũng khó mà tránh khỏi cái chết.
Những người dân quanh đê cũng đồng tình với lời khai của anh tài xế xe tải, họ cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà ông Nhiệm lại phóng xe bạt mạng như thế. Hỏi ra mới biết là vì anh trai mất ở xưởng gỗ mà ông Nhiệm mới vội vã vậy, đến nỗi còn chưa trông thấy mặt ông Đảm lần cuối thì ông Nhiệm cũng đã từ bỏ cõi trần. Ấy thế nhưng nào ai ngờ được, vụ va chạm giao thông kinh hoàng trên đê vừa rồi phải chăng là do tay lái ẩu hay là một thế lực vô hình nào đó xui khiến ông Nhiệm, để giờ đây đại gia đình ông phải chịu cảnh tang chồng lên tang, người này nằm xuống chưa lâu thì đến người khác cũng nối gót về mả lạnh.
Sau đó, thi thể của ông Đảm bị nạn ngoài xưởng gỗ cũng đã được người ta đưa về nhà. Chẳng khá hơn ông Nhiệm là bao, ông Đảm bị hàng tấn gỗ đè vào người, toàn thân cũng nát dầm không khác gì con cá chuối bị đánh bẹp chuẩn bị om chua. Trong cái rạp che tang, hai cỗ quan tài của hai anh em ông Đảm và ông Nhiệm nằm lạnh lùng giữa sân. Hai chiếc quan tài mỗi cái nẹp bốn mươi chín chiếc đinh, nắp kính ván thiên để lộ ra nhưng chẳng mấy ai dám ngó vào bên trong nhìn người chết lần cuối. Bởi không chỉ là tình trạng thảm khốc của hai anh em ông Đảm vừa chết, mà còn là sự u ám lành lạnh của không gian tang ma ám đặc tử khí.
Xung quanh hai chiếc quan tài, bà Dung và bà Ngàn quỳ mọp xuống, víu vào cỗ áo quan đến bật cả máu tay. Hai chị em dâu dựa vào nhau như cố không để thân mình ngã xuống vì nỗi đau mất chồng quặn thắt ruột gan. Riêng với Độ, anh quỳ ở bên cạnh từ lúc báo tang tới giờ, đôi đầu gối đã sưng lên, đau mỏi như bất khi nào cũng có thể ngã. Cái gậy vông anh đang chống là thứ duy nhất để người con trai hiếu thảo có thể vịn vào, bỏ ngoài tai những lời hàng xóm nói anh nên cử động chân mình để cho mạch máu lưu thông không bị bầm tím. Chiếc khăn sô che trên đầu anh bị gió thổi ngang qua, vướng theo cả nước mắt nước mũi, ướt đầm giọt buồn chia ly với người cha đã vĩnh viễn bái biệt kiếp người. Độ không la hét, không nức nở thê lương mà chỉ có nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, rơi bồm bộm trên nền sân lạnh lẽo của căn nhà ngột ngạt màu tang.
‘’Ối ông ơi là ông ơi… Sao con nó vừa bỏ tôi thì giờ ông cũng nhẫn tâm mà dứt áo… ông ơi là ông ơi…’’
Bà Dung càng kêu khóc bao nhiêu, bà Ngàn bên cạnh càng than la ai oán bấy nhiêu. Mấy người hàng xóm cũng không cầm được nước mắt, níu vào tay bà Dung và bà Ngàn, chia sẻ vài lời động viên:
‘’Tôi có thể hiểu nỗi đau của hai bà lúc này, nhưng cố vượt qua tang thương, để hai anh em ông ấy dưới kia được yên lòng nhắm mắt.’’
Tuy nhiên những lời an ủi kia chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau mất chồng của hai chị em dâu bạc phận. Tiếng khóc, tiếng kêu gào đau đớn hòa cùng với tiếng đàn nhị vang lên khủng khiếp trong một ngày trời âm u hiu hiu gió.