9.
Lần này, ông thầy cúng già lần trước cúng tế cho Lệ đã được mời lại tới để làm lễ cho đám tang này. Trong suốt buổi cúng tế, thầy Từ không nói một lời nào, chỉ thi thoảng hướng ánh mắt vào hai cỗ quan tài mà nhăn mặt lộ rõ sự suy tư. Đến tầm trưa, tiếng phường bát âm tạm thời ngưng lại để những người của đội kèn trống nghỉ ngơi cơm nước, trong nhà còn lại vài người láng giềng thân cận lo dọn dẹp dưới bếp. Trên nhà, khi chỉ còn có hai chị em dâu bà Dung bà Ngàn và Độ, thầy Từ mới lên tiếng:
‘’Đúng như tôi tính, gia đình đã bị Trùng Tang Liên Táng. Giá như hôm đó ngoài mộ cô Lệ, gia đình đồng ý nghe lời tôi thì bây giờ đã không ra cớ sự này không…’’
Ông thầy thở dài ngao ngán, từ hồi theo nghề đến nay, việc bị gia chủ nghi ngờ và soi xét không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng ông chưa từng thấy gia đình nào nói về tâm linh mà có thái độ cứng rắn phản bác như nhà ông Đảm. Nhưng thầy Từ không giận, trái lại còn thương xót cho những người trong gia đình đang thời kì xuống dốc này.
Bà Ngàn níu lấy tay ông thầy, cầu xin trong nước mắt:
‘’Thầy ơi thầy, nhà con dại dột vụng về không biết gì cả, tại chúng con suy nghĩ không thấu đáo mới dẫn đến chuyện xảy ra thế này. Con xin thầy cứu giúp chị em, thím cháu con với…’’
Thầy Từ khẽ lắc đầu, nói:
‘’Không được đâu, trùng tang đã kéo dài, tôi căn cốt chưa đủ nên giờ không dám làm lễ cắt trùng này. Thần Trùng ám lên nhà ta có điểm giống với một trường hợp gia đình bên kia sông cũng bị dính trùng tang trong quá khứ mà tôi vô tình chứng kiến. Cả gia đình ấy hơn chục nhân khẩu mà bị trùng tang liên táng đến suýt tuyệt tự tuyệt tôn. Trong đám ma của nhà ấy, có một ông thầy cũng na ná tuổi tôi tới giải trùng, vì đạo hạnh còn yếu nên bị trùng vật chết, kéo theo cả buổi lễ cắt trùng cũng thất bại. Mà lễ cắt trùng không được hoàn thành, đồng nghĩa với việc trùng tang vẫn sẽ tiếp diễn không dứt. Nhưng may thay hồi đó có một người làm nghề trừ tà đến mới giúp gia đình ấy qua được vận hạn, nếu không thì đã chẳng còn ai trong nhà ấy sống sót.’’
Bà Dung chậm rãi nói trong lo sợ:
‘’Vậy theo thầy… bây giờ nhà tôi… phải làm thế nào ạ?’’
Vị thầy già đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, lấy ra hai tờ sớ, lấy bút viết lên những dòng văn tự kì quặc, sau đó đặt lên trên mỗi chiếc quan tài. Tiếp theo lại dùng hai đồng xu âm dương đè lên trên, nhìn xung quanh thấy không có ai để ý, lại gần rồi nói nhỏ:
‘’Chuyện trấn trùng là tai vách mạch rừng, tuyệt đối không được để Thần Trùng nghe thấy. Tuy tôi không thể làm lễ cắt trùng cho gia đình ta, nhưng người khác có thể làm được. Tôi có quen một người cũng trong nghề tâm linh đã lâu, ông ấy có thể giúp nhà ta hóa giải nghiệt sát. Bây giờ tôi sẽ ghi địa chỉ ra giấy, người nhà phải mời bằng được ông ấy tới trước khi quá muộn.’’
Thầy Từ nói xong viết vào tờ giấy địa chỉ của người kia, Độ nhận lấy sau đó tức khắc đi liền.
Bà Dung nhìn theo bóng lưng Độ đi, lòng không khỏi bất an, hiểu được tâm tư của người mẹ cùng cực, thầy Từ bèn động viên:
‘’Bà đừng lo quá. Tôi nhìn thấy trên ấn đường của cậu ấy vẫn còn sáng, ít bị tử khí xâm lấn, thọ nguyên chưa đến lúc tận, chắc sẽ không gặp phải chuyện gì trên đường đi đâu!’’
Bà Dung và bà Ngàn nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Giờ ngoài ông ra, hai bà cũng chẳng biết trông cậy vào ai, trong lòng cũng thầm khấn rằng Độ đi bên ngoài không gặp chuyện gì bất trắc.
Bất ngờ, khuôn mặt thầy Từ tái lại, ánh mắt thất thần sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Ngay lúc này, cả căn nhà bỗng chốc chìm vào sắc xanh rờn rợn, mọi người trong nhà dưới bếp như đột nhiên biến mất vào hư không, chỉ còn lại ông cùng với hai chị em dâu bà Dung bà Ngàn.
‘’Thôi xong! Thần Trùng đã phát giác ra, cô lập chúng ta với bên ngoài rồi.’’
Nhìn thấy khuôn mặt vừa kinh sợ vừa khó hiểu của hai chị em dâu, thầy Từ giải thích vắn tắt:
‘’Không gian ở trong này vẫn là cảnh vật giống như bên ngoài nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy người khác. Người ngoài nhìn tôi và hai bà bây giờ chỉ là ba người đang nằm lịm ngất đi mà thôi!’’
Một luồng gió không rõ từ đâu vừa thổi thộc vào trong nhà, đem theo hơi lạnh ùa vào làm ba người rùng mình run rẩy. Vi vút trong tiếng gió vô minh, dường như văng vẳng có tiếng người than khóc, âm thanh ghê rợn bi ai đến tê dại cả da đầu. Gió cuộn giấy tiền vàng mã bay tung tóe, hòa vào sắc xanh u tối của không gian khiến cho cảnh vật lại càng thêm phần điêu linh quái gở.
‘’Mau lên đi theo tôi ra ngoài sân làm lễ, nhất định phải kéo dài được thời gian cho tới khi mời được người kia về!’’
Thầy Từ kéo bà Dung và bà Ngàn ra ngoài sân nơi hai cỗ quan tài vẫn đang nằm yên vị, dặn hai người đi sát với mình, cho dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi.