Mười giờ kém năm, thứ sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2015.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngớt, kéo tôi khỏi cuộc vui đang dang dở cùng lũ bạn trong quán hát. Rút máy ra khỏi túi quần, tôi nheo mắt một lúc lâu cho quen ánh sáng xanh chói mắt từ màn hình di động, và để đôi đồng tử đắm hơi men có thể nhìn cho rõ chữ. Hóa ra đó là ông sếp quý báu của tôi đang gọi.
Tôi càu nhàu ấn nút im lặng rồi nhét máy trở lại túi quần, ở cạnh tôi, cô em tay vịn khẽ nhếch mép cười, phả vào mặt tôi làn khói trắng của cần sa, hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền khó ngửi:
– Sao anh không nghe đi? Vợ gọi à?
Tôi lè nhè đáp:
– Vợ nào? Anh còn độc thân, tối nay còn chưa biết đi đâu về đâu đây này!
Vừa nói, tôi vừa cười khúc khích, cô em trẻ trung ăn mặc hớ hênh đó tì một bên ngực tròn đầy sau chiếc áo hai dây lên cánh tay tôi ra vẻ nũng nịu rất nhà nghề:
– Không biết đi đâu à? Hay là đi với em! Em cũng đang cô đơn lắm!
Tôi không nhếch mép, đáp lại cô em bằng một giọng lạnh lùng đúng chất dân chơi:
– Sẽ có nhưng mà tối nay phải thật ngoan!
Cô em được thể lại càng tiến tới, khiến một bên tay tôi như thể chìm hẳn vào khe ngực không mặc áo lót của cô nàng. Tôi thuận thế, định làm trò mèo mỡ với cô em xinh đẹp thì chợt cái điện thoại chết tiệt lại rung lên lần nữa khiến tôi cụt hứng, đẩy cô gái làng chơi sang bên cạnh, bực bội lấy cái điện thoại ra xem. Thằng Dương ngồi cạnh tôi quay sang nhìn em hàng ngon nghẻ nhếch mép cười rồi lại ngó xuống màn hình điện thoại của tôi nhắc nhẹ:
– Ra ngoài nghe điện đi! Sếp chó gì mà gọi giờ này? Không để nhân viên nghỉ ngơi xả stress à?
Tôi lắc đầu không biết, giọng còn đẫm hơi men và toàn thân đang bám đầy mùi cần sa đáp lại:
– Đéo hiểu! Thằng cha này có bao giờ gọi tao bất tử thế này đâu! Mẹ có khi lại có vụ gì định nhờ vả gì rồi!
Dương thấy tôi định tắt điện thoại, nó tặc lưỡi bảo:
– Thôi ra ngoài nghe thử xem! Biết đâu ông ý lại có việc cần nhờ mày thật thì sao, có khi lại tăng lương hay đuổi việc chẳng hạn!
Nó nói xong thì bật cười khanh khách làm cô gái làng chơi ngồi cạnh tôi cũng cười theo. Tôi hơi ngượng vùng vằng đứng dậy, lao ra ngoài cửa, rồi ấn nút nghe:
– Alo sếp à? Em đây? Sếp có việc gì mà gọi em giữa nửa đêm nửa hôm thế này?
Đầu dây bên kia, sếp tôi lên tiếng:
– Vũ à! Tớ có việc này cần giao cho cậu đây!
Tôi không thèm giấu vẻ chán nản, thở dài vào trong ống nghe lên tiếng nói;
– Sếp ơi! Có việc gì thì để thứ hai, hôm nay thứ sáu mà! Em vừa tan ca lúc bốn rưỡi! Sếp có việc gì mà gấp thế? Quan trọng lắm không?
Từ đầu dây bên kia, sếp tôi kiên nhẫn trả lời;
– Gấp thì cũng không gấp, vì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi! Nhưng mà tôi nghĩ là việc này có thể khiến cậu hứng thú đấy!
Tôi chẳng biết sếp tôi có ý gì, cũng chẳng hiếu là việc gì có thể khiến tôi hứng thú nhưng vì tò mò tôi sốt ruột hỏi dồn, hơi men khiến tôi choáng váng chẳng cần quan tâm đến thứ tự trên dưới trước sau:
– Thôi được rồi! Sếp mở bát luôn đi! Em nghe đây! Nhanh cho nó vuông, chứ em cũng chán lắm rồi! Em cũng đi làm suốt ngày, mà lương vẫn ba cọc ba đồng…
Không để tôi có dịp than thở, cũng chẳng quan tâm đến thái độ bất nhã của tôi, sếp tôi lên tiếng cắt ngang bằng một cách bắt đầu câu chuện khiến tôi thực sự tò mò:
– Cái tin này tôi nghĩ là sẽ khiến cậu chú ý đấy, bởi vì nó không hề bình thường một chút nào, giống hệt con người của cậu vậy. Đó là trong viện đa khoa vừa có thông tin, rằng ở khoa cấp cứu vừa nhận một ca bệnh. Một người hóa điên, nói năng lảm nhảm và có những dấu hiệu … như … như thể bị trúng tà !
Tôi giật mình ngạc nhiên, bao nhiêu hơi men tưởng chừng vẫn còn làm tôi choáng váng chỉ sau câu nói kia đột nhiên bay biến hết. Tựa hồ như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, tôi sực tỉnh, nói vọng vào điện thoại, tiếng nói như át cả tiếng loa trong phòng hát
– Cái gì cơ? Trúng… trúng tà á?
Đầu dây bên kia, sếp tôi trả lời:
– Đúng rồi! Trúng tà! Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu là một người bạn của tôi, chính gã nói như vậy. Cảm giác như bệnh nhân kia bị trúng tà chứ không phải tâm thần phân liệt hay là sang chấn tâm lí.
– Thế bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà à? Hay ở cơ quan ? Anh có cần em đến đón không hay để em ra hiện trường một mình luôn nhé! Em đang ở phòng hát 268.
– Cậu lại đi uống rượu à?
– Vâng thì thứ sáu mà anh! Em cũng phải giải lao, cũng phải xả stress chứ!
Sếp tôi thở hắt ra, chán nản nói:
– Thôi được rồi! Tôi cũng đang ở ngoài viện đây, cậu đến nhanh đi! Từ phòng hát 268 đến bệnh viện đa khoa cũng gần nhau thôi, chắc đi chỉ mất mươi mười lăm phút ! Tôi đợi! Nhưng mà đi cẩn thận đấy nhé!
Điện thoại vừa cúp, tôi không kịp vào thông báo cho mấy thằng bạn, lập tức chạy ra nhà để xe của phòng hát, đưa chìa khóa đợi người bảo vệ dắt xe.
Thời điểm đó, tôi không biết rằng câu chuyện này sẽ bắt đầu một biến cố rùng rợn mà cả đời tôi, có lẽ dù muốn hối hận hay không, cũng không còn kịp nữa.