– Tôi cần số điện thoại của ông xe ôm đưa Mạnh đến đây!
Cường gật đầu:
– Tôi không có sẵn số điện thoại của người đó, nhưng ngoài quầy lễ tân của bệnh viện bắt buộc phải lưu lại thông tin của người nhà bệnh nhân hoặc người đưa họ đi cấp cứu.
Tú nhìn tôi gặng hỏi:
– Cậu… cậu định làm gì? Cậu tìm người lái xe ôm đó làm gì vậy?
– Em sẽ không để bạn em nằm chết ở kia như thế này đâu! Đằng sau cái chết của nó còn có rất nhiều uẩn khúc! Anh kí giấy cho em nghỉ phép mấy hôm! Em phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chuyện này!
Tôi không thèm để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt toát lên vẻ lo lắng rối bời của ông sếp, cứ thế lặng lẽ ra ngoài hành lang, tiến về phía khu lễ tân của bệnh viện.
Nhờ sự tác động của tay bác sĩ trưởng khoa, người y tá trực quầy lễ tân nhanh chóng cung cấp cho tôi số điện thoại và cả một tờ giấy photo chứng minh thư nhân dân của ông lái xe ôm lúc tối.
Khuôn mặt của cô y tá khi đó nhìn tôi toát lên vẻ kinh ngạc pha lẫn sự sợ hãi mơ hồ trong ánh mắt, như thể muốn tự xác nhận với chính mình rằng đây là kẻ có liên quan đến bệnh nhân cấp cứu chết với những triệu chứng vô cùng khủng khiếp trong ổ bụng.
Tôi thật sự khi đó chẳng còn hơi sức nào để quan tâm đến những phản ứng của cô y tá trẻ, mặc kệ lúc ấy đã quá khuya, tôi vẫn ấn số điện thoại gọi cho người lái xe ôm.
Chuông réo mới đến hồi thứ ba, thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói tỉnh táo nhưng hình như có pha lẫn sự sợ sệt không giấu diếm:
– A alo! Ai… ai đấy?
– Chào anh, tôi gọi cho anh từ bệnh viện đa khoa tỉnh, tôi cần hỏi thêm anh về một số vấn đề có liên quan đến bệnh nhân anh đưa tới đây vào đầu giờ tối!
Đầu dây bên kia, người lái xe đáp giọng lại càng run rẩy:
– Anh… anh là cảnh sát à?
Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng thẳng thắn trả lời:
– Tôi… tôi không phải là cảnh sát, tôi là bạn của cậu ta!
– Cậu ta sao rồi?
Ông lái xe ôm sốt sắng hỏi dồn:
– Bạn… bạn tôi mất rồi!
Tôi trả lời, thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp lại, một lúc sau, người lái xe mới nói:
– Tôi… tôi xin chia buồn với cậu! Tôi… tôi thật sự không liên quan đến việc này, tôi chỉ đón cậu ta trước cổng bến xe khách mà thôi!
Tôi trấn an:
– Vâng! Anh đừng lo, tôi chỉ muốn làm rõ những nghi vấn trong đầu tôi mà thôi! Không biết anh có rảnh không?
Có chút ngần ngừ từ bên kia dây nói:
– Bây… bây giờ thì…
– Không! Giờ muộn quá rồi! Anh cứ nghỉ ngơi, sáng mai ta gặp nhau cũng được!
– Tôi… tôi cũng chẳng ngủ được đâu! Thôi! Tôi cũng muốn giải quyết cho đỡ đau đầu, bây giờ cậu ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay!
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự tốt bụng của người lái xe, nhưng thầm đoán có lẽ người đó cũng bị biến cố lúc tối nay ám ảnh, nên khẽ đáp:
– Tôi đang ở viện!
– Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay!
Bệnh viện đa khoa tỉnh – 4 giờ sáng
Bác sỹ Cường mời tôi và hai người còn lại vào phòng làm việc cho tiện nói chuyện, căn phòng sơn trắng, cũng lạnh lẽo chẳng khác gì khuôn mặt của tay trưởng khoa cấp cứu.
Người lái xe ôm vừa đến tỏ ra lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, đôi mắt vẫn còn chưa tan được vẻ hãi hùng và bàn tay nắm lấy cốc trà vẫn còn run lên lẩy bẩy, cứ lâu lâu lại thở hắt ra như thể quá hối hận vì phải liên quan đến cớ sự này.
Tôi sốt ruột, chép miệng một cái rồi mở lời:
– Vậy là anh đến đón bạn tôi ở bến xe khách đúng không ạ?
Người lái xe ôm giương khuôn mặt sạm đen lên nhìn tôi rồi gật đầu:
– Đúng… đúng rồi cậu ạ!
– Hai người có hẹn nhau trước hay sao?
Tú vừa hỏi vừa lấy quyển sổ nhỏ ra ghi, hành động như thể đang lấy lời khai đó khiến người lái xe ôm giật mình sững sờ nhìn. Tôi phải lên tiếng giải thích:
– Đây là một nhà báo! Không phải cảnh sát đâu, anh đừng lo!
Người lái xe đưa li nước lên môi, nhấp một ngụm như để thấm giọng rồi gật đầu tiếp:
– Chúng… chúng tôi không hẹn hò gì cả! Tôi cũng không hề quen biết cậu ta! Ở ngoài bến xe lúc nào chẳng có cả chục người như tôi chờ khách! Chẳng… chẳng qua là cái số nó run rủi mà thôi!
Nói chưa dứt lời, ông ta lại thở dài, tôi lấy ra một bao thuốc đưa cho ông ta rồi châm lửa. Người tài xế hình như đã lâu không được hút một thứ thuốc khá đắt tiền nên vừa đưa lên môi đã rít một hơi dài. Đoạn ông ta bắt đầu trầm giọng kể lại đầu đuôi sự việc