Thế là xôi hỏng bỏng không, lần này chưa chắc Chính đã kiếm được mấy chục nghìn mà còn có khi còn phải ôm rơm rặm bụng. Chính muốn dừng xe tắt máy cho gã thanh niên kia xuống nhưng một phần vì Chính cũng là một kẻ thương người, một phần nữa, bàn tay của gã thanh niên đang bấu lên vai càng lúc lại càng siết mạnh, năm móng tay nhọn hoắt cắm chặt vào bả vai khiến Chính không dám dừng xe lại, càng lúc càng rồ ga để nhanh chóng cho vị khách quái dị ấy xuống xe, tống vào khu cấp cứu.
Đi thêm một quãng, bàn tay kia rời khỏi bả vai của Chính, qua tấm gương chiếu hậu, gã thanh niên kia đang ôm bụng, hai mắt trợn trừng, nhìn thẳng lên trời, hai hàm răng vẫn đang nghiến vào nhau rin rít, từ hai bên mép và trào ra từ hai khẽ răng, nước dãi của hắn ứa ra dầm dề như những đám bọt trắng trên mồm cóc. Cảnh tượng ấy khiến Chính sợ đến tái mặt, trời thu se se lạnh, gió trên đường thì tạt vào mặt vù vù mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn đầm đìa trên mặt Chính. Gã tự thấy mình đen đủi, không dưng lại rước thứ của nợ này lên xe, để rồi bây giờ phải chứng kiến cảnh hắn sống dở chết dở.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng Chính nghe thấy một tiếng ọe rất lớn ngay sát bên tai, và mùi máu tanh nồng ộc thẳng vào trong mũi. Gã thanh niên kia đang quay đầu sang một bên, tay ôm bụng, tay che miệng nhưng qua những kẽ ngón tay, máu và dịch dạ dày chua loét vẫn còn đang ồng ộc bắn xuống đường. Khung cảnh hãi hùng ghê tởm khiến Chính như chết lặng, quả quyết rằng mình cần phải đốt vía để giải đen.
Cái xe vừa dừng trước cổng bệnh viện cũng là lúc gã thanh niên kia đổ luôn xuống đất, Chính và mấy người đi qua phải vội vàng khiêng gã vào trong khu cấp cứu đặt ngay gần cổng. Sau đấy, Chính cũng ở lại trong viện cho đến tận khi các y bác sĩ đưa gã thanh niên vào phòng cấp cứu.
Ngồi trước mặt người lái xe ôm tên Chính, tôi vòng tay ra trước với lấy chiếc gạt tàn, vừa làm vừa run giọng nói:
– Vậy là chiếc xe khách đưa bạn tôi tới đây ghi biển Hà Giang à?
– Đúng! Đúng thế!
Chính đáp lại, tôi rít một hơi thuốc dài, từ từ nhả khói vào không khí. Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới nói:
– Quái lạ! Gia đình bạn tôi ở Bắc Cạn, sao nó lại đi xe Hà Giang xuống đây nhỉ?
Chính không nói gì, chỉ lặng lẽ châm lửa hút thêm điếu nữa. Tú đã đứng lên, cầm quyển sổ trên tay, lão nói:
– Có khi bạn cậu làm ăn buôn bán gì ở trên đó thì sao?
Bác sĩ Cường cũng đăm chiêu suy nghĩ bảo:
– Tội nghiệp! Có khi mẹ của bạn cậu vẫn còn chưa biết tin con mình gặp nạn! Cậu chưa thông báo cho thân nhân của Mạnh đúng không?
Tôi gật đầu, tôi không có số điện thoại của người nhà thằng bạn, thậm chí chính số điện thoại của nó tôi còn không có vì hai đứa chia tay nhau từ thời còn học phổ thông, tính đến nay cũng đã cả suýt soát chục năm không liên lạc, nên tôi cũng không còn nhớ số đện thoại của Mạnh hay bất kì ai liên quan đến nó. Cường lại trầm ngâm tiếp:
– Lúc vào đây, anh có thấy Mạnh cầm điện thoại không?
Chính bị hỏi bất ngờ, ngớ người ra một lúc rồi lắc đầu. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt băn khoăn của người lái xe ôm, tự thấy chính anh ta cũng đang thắc mắc, không hề có chút dấu hiệu nào đáng nghi của một kẻ cơ hội chuyên hôi của. Quay lại nhìn về phía Tú, tôi nhắc lại dự định của mình:
– Đấy! Anh cũng thấy rồi, giờ này chỉ có mình em biết thằng bạn em gặp nạn, gia đình thân nhân của nó chưa ai biết cả! Bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị quần áo, để lát nữa bắt xe khách lên Bắc Cạn, báo tin cho mẹ nó biết và… và em phải làm cho ra nhẽ sự việc này! Anh cho em xin nghỉ mấy hôm nhé!
Tú chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Cường quay sang phía chúng tôi nói nhẹ:
– Cậu đi đi! Tôi cũng sẽ cố tìm hiểu về tình trạng bệnh lí của Mạnh! Có tin gì tôi sẽ thông báo ngay! Chắc cũng chỉ một hai hôm thôi, là cậu với thân nhân của Mạnh sẽ về đây, thời gian không có nhiều! Tôi sẽ làm gấp rút rồi khâu lại thi thể cho Mạnh, tránh để người nhà… người nhà phải đau lòng.
Tôi gật đầu, rít thêm hơi thuốc nữa.
Trong những ngổn ngang suy nghĩ của mình, tôi vẫn cố tìm lời để có thể thông báo cho thân nhân thằng bạn cái hung tin về sự ra đi bất ngờ của nó. Nhiệm vụ ấy, còn khó khăn hơn cả việc phải lặn lội lên tận vùng núi xa xôi kia, để tìm nhà của Mạnh.