Tôi vẫn còn nhớ rằng, năm ấy sau vụ li hôn đầy tai tiếng, bố của Mạnh lên máy bay vào trong nam với người vợ bé, hai mẹ con nó không chịu được điều tiếng cay độc của thế gian, sự dè bỉu của gia đình nhà nội nên đành dắt díu nhau trở về quê ngoại. Nếu để hỏi tôi chính xác nhà Mạnh ở đâu thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rằng hồi ấy, nó có kể rằng nhà ngoại mình ở Bắc Cạn, nhưng phải đi qua trung tâm thành phố thêm mấy chục cây, đến một thị trấn nhỏ gần hồ Ba Bể. Những chi tiết vụn vặn mơ hồ ấy tôi cố gắng chắp nối lại với nhau mà cũng tự thấy chuyến đi lần này sẽ vô cùng trắc trở.
Bắc Cạn là một huyện vùng cao, đất rộng người thưa, mà kể cả có đông đúc như ở đây, điện đường trường trạm đều tiện lợi thì việc tìm một người giữa cả triệu người như vậy cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ý tôi đã quyết, nên tôi vẫn lên đường. Điểm đến đầu tiên là huyện Ba Bể, thuộc tỉnh Bắc Cạn.
Từ thành phố nơi tôi đang sống, phải đi một quãng đường hơn hai trăm cây số mới đến trung tâm huyện. Tôi ban đầu định chọn đi xe khách, nhưng suy đi tính lại, việc đi xe khách chỉ tiện nếu như tôi đã nắm rõ địa chỉ nhà Mạnh ở đâu. Nhưng cũng vì không biết được cụ thể vị trí, nếu đi xe khách đến nơi thì chẳng lẽ lại phải thuê xe để đi tìm nhà nó hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi chọn đi xe máy! Tôi đã từng cùng với thằng Dương đi xe máy từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng năm nhất đại học, quãng đường xa gấp bốn lần mà vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ giờ chỉ có hơn hai trăm cây số mà lại bó tay. Quả quyết với ý định của mình, sáng hôm đó, chỉ với hai lon bò húc tôi lôi chiếc xe wave chiến lên đường.
Mất hơn hai giờ đồng hồ mới đến địa phận tỉnh Thái Nguyên, từ đây, đi thẳng qua trung tâm thành phố, hoặc tìm đường rẽ sang hướng ngã tư Tân Long sẽ có đường chạy thẳng lên Bắc Cạn. Nói là chạy thẳng nhưng thực chất lộ tuyến vẫn còn rất ngoằn ngoèo vì quãng đường còn cả hơn trăm cây số nữa. Nhưng tôi vừa đi vừa nghỉ, đến gần giữa trưa đã dừng lại ở trung tâm huyện Ba Bể. Thứ tôi lưu lại về địa chỉ nhà của Mạnh chỉ là những kí ức mơ hồ về gia đình, ông bà ngoại, căn nhà gỗ trên một đỉnh đồi và tên của mẹ nó! Nhưng hóa ra mọi việc không quá phức tạp như tôi dự kiến, nhờ vào khả năng viết lách lấy tin mấy năm nay, chỉ mất chừng hơn một tiếng tôi đã tìm ra địa chỉ nhà của Mạnh, do một anh công an huyện dò được hộ khẩu của Mạnh mà ra.
Tôi quên cả cảm ơn người chiến sĩ trẻ tuổi, nhảy luôn lên xe để đến thị trấn Chợ Rã, nơi mà Mạnh từng nói rằng nhà nó nằm ở đó.
Thị trấn Chợ Rã gồm hơn chục tiểu khu lớn nhỏ, tôi cũng chẳng biết vì sao người ta lại phân chia ranh giới hành chính ra các tiểu khu khác nhau. Về mặt địa lí, thị trấn này không lớn lắm, dân số cũng khá thưa thớt với diện tích rừng núi chiếm phần đa số. Trấn bắc giáp Pác Nặm, đông giáp Bành Trạch, tây giáp Thượng Giáo, có hai tuyến đường tỉnh và một tuyến quốc lộ cắt ngang. Và cứ như lời Mạnh từng nói với tôi hồi chúng tôi còn nhỏ, thì nhà hắn nằm cạnh con sông Năng, ngay gần một chợ cá nhỏ.
Tôi cứ thế phóng xe vửa đi vừa hỏi đường, đến lúc trời gần xẩm tối cũng là khi mà tôi xác định được chính xác địa chỉ nhà của Mạnh.
Nhưng khi chỉ còn cách xóm chài đơn độc nằm trên triền sông ấy chừng hơn trăm mét, tôi đã rùng mình kinh sợ, tái mặt bóp nghiến cả hai phanh, gần như đứng tim mà chết. Bởi vì trên quãng đường heo hút, một bên là sông nước mênh mông, một bên là cây rừng bạt ngàn che phủ ấy, hiện ra một bóng người. Cái bóng bước đi lững thững ở giữa đường, nổi bật trên nền xám u ám và hiu quạnh của không gian tăm tối của vùng thượng du. Và mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng nhận ra ngay người đứng trước đầu xe tôi không phải ai xa lạ, mà chính là Mạnh!
Thằng bạn vừa mới chết tối qua, giờ không hiểu vì lí do gì lại thơ thẩn đứng trước mặt tôi, hiện diện ở cái nơi sơn cùng thủy tận này như một vong hồn bất tán mang nhiều nỗi oan khiên.
Nó nhìn tôi, ánh mắt đau đáu ẩn hiện sự bất an không giấu diếm. Làn da trắng xanh bợt bạt như thể hòa lẫn với màu cỏ cây héo úa, khắc họa rõ nét vẻ tiêu điều thê thảm của một kẻ vừa mới chết không lâu.
Và giữa lúc tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi, Mạnh nhìn tôi lên tiếng nói:
– Vũ ơi! Đi đi! Chạy đi!
Từ khóe miệng của thằng bạn tôi, ộc ra một thứ dung dịch đen xì đặc quánh như nhựa đường. Thứ chất lỏng khủng khiếp ấy lại càng nổi bật hơn nữa trên làn da xanh xám nhợt nhạt không huyết sắc. Và đôi mắt vừa nhìn tôi đau đáu, bây giờ đã chuyển hẳn thành màu đen kịt, không thể phân biệt được lòng trắng và con ngươi.