Bà Son gần như ngã quỵ trước cảnh tượng hãi hùng kinh dị, ông Son lao lại cố giữ lấy người con gái nhưng không được, một sức mạnh nào đó như vừa nhập vào cơ thể đang quằn quại của bác Oanh, mười đầu móng tay nhọn hoắt vạch lên da bụng những đường dài bê bết máu, như thể muốn lôi ra từ trong ổ bụng thứ dị vật đang không ngừng hành hạ người đàn bà tội nghiệp. Những tiếng la hét thất thanh ấy đánh thức cả xóm trại này tỉnh giấc, người ta chạy sang, đám thanh niên vất vả lắm mới giữ cho bác Oanh nằm xuống. Nhưng khi đấy cũng là quá muộn, bác Oanh không còn sức để cào cấu trên thành bụng, những hơi thở dồn dập ban nãy giờ thoi thóp, thều thào, hắt ra từng chút một. Bọt dãi trắng phau hòa lẫn máu trong khoang miệng chảy một đường dài quanh gò má, thấm ướt cả cái gối đầu và làm mái tóc rối bù dính bết lại với nhau thành từng lọn. Đôi mắt trợn trừng bây giờ ngơ ngẩn vô hồn không còn sinh khí, nó vẫn trợn lên, mạch máu đỏ ngầu chạy chằng chịt trong lòng trắng. Miệng bác Oanh há hốc, khuôn mặt tái mét vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng. Cái chết trong một phút như ngừng lại nhưng rồi bác bất thần oằn người lên lần nữa, hai chân giật mạnh, đạp thêm mấy cái rồi tắc thở, đầu ngoẹo sang bên, chết mà không nhắm mắt.
Tôi ngồi đó, lặng người nghe hết lời kể của bà hàng xóm, đứng bên cạnh bà, một vài người nữa có mặt khi ấy cũng gật đầu xác nhận. Nhìn khuôn mặt bần thần của tôi, một người tốt bụng nào đó vừa cất lời an ủi:
– Thôi cháu ạ! Người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ khổ nỗi là sao số phận trêu ngươi, bắt cả hai mẹ con nhà nó đi cùng một lúc…
Tôi đứng bật dậy, cắt ngang câu nói của người kia và khiến cả đám đông đều giật mình kinh ngạc:
– Không… không! Chẳng…. chẳng có số phận nào cả!
Bác Nhã từ nãy đến giờ vẫn đang lặng lẽ ngồi trên ghế lau nước mắt, bây giờ cũng ngạc nhiên hỏi:
– Cháu… cháu nói thế là sao?
Tôi quay phắt lại nhìn ông, rồi run giọng nói:
– Bởi… bởi vì, cả… cả hai mẹ con Mạnh đều… đều chết giống hệt nhau!
Đến lúc này thì tôi chẳng thể nào giấu diếm được lâu hơn, người ta cũng nên được biết cho tường tận về nguyên nhân hoặc chí ít là những phản ứng của Mạnh trước khi nhắm mắt. Thằng bạn tôi cũng chết vì một cơn đau bụng, quằn quại kêu gào, bất đắc kì tử. Ở đây, ở một xóm chài nghèo, người ta có thể không biết để gọi pháp y, gọi công an khám nghiệm. Nhưng tôi đoan chắc rằng nếu như bây giờ có thể quật mồ bác Oanh lên, rồi mổ bụng soi nội tạng, thì chắc hẳn trong ổ bụng của bác Oanh cũng chứa đầy những thứ dị vật tà quái y như thi trạng của thằng bạn tôi.
Để chứng minh cho việc mình nói là sự thật, tôi moi chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, mở 3G để gọi về cho bác sĩ Cường. Nhưng mới vừa mở mạng, trong máy tôi đã ting ting báo hiệu hàng chục cuộc gọi video từ Tú. Tôi không hiểu đã có chuyện gì, ấn nút gọi lại. Cả mấy chục người sau lưng tôi cũng tò mò nín thở quan sát từng cử động run run, từng hồi chuông đầy căng thẳng.
Camera trước mở lên, hình ảnh sếp tôi hiện ra nhưng là trong một bộ đồ bảo hộ, trắng toát từ đầu xuống chân, lão đang đứng trong một gian phòng trắng xóa, xung quanh lố nhố cả chục người, ai nấy cũng đều mặc đồ bảo hộ y hệt như nhau, tôi còn đang ngạc nhiên không hiểu thì Tú đã lên tiếng trách:
– Này! Cậu làm gì mà tôi gọi cả chục cuộc không nghe máy thế?
Tôi không trả lời, chỉ ấp úng hỏi:
– Anh… anh đang ở đâu thế kia? Ăn mặc kiểu gì thế?
Tú lắc đầu lật camera quay cảnh toàn bộ căn phòng trắng xóa:
– Tôi vẫn đang ở nhà xác, chiều nay anh Cường gọi tôi đến! Thi… thi thể của bạn cậu có vấn đề!
Tôi trợn mắt kinh ngạc hỏi:
– Vấn… vấn đề gì cơ? Nó chết rồi còn vấn đề gì nữa?
Tú vẫn cầm camera, lách qua mấy người đang bu quanh một chiếc bàn giải phẫu, gã nói:
– Cậu nhìn đi!
Camera chiếu thẳng vào chiếc bàn inox, ở xung quanh cuồn cuộn bốc lên những làn khói trắng toát, tỏa ra từ những khối đá cùng màu, đang xếp quanh một cái bọc ni lông đen kịt.
Follow mình để đọc nhanh hơn và không bỏ lỡ những câu chuyện khác nhé!
Vừa quay, Tú vừa giải thích:
– Chiều nay khi còn đang ở sở, thì Cường gọi điện, bảo tôi đến nhà xác ngay lập tức. Hóa ra thi thể của bạn cậu đã bắt đầu phân hủy, lẽ dĩ nhiên khi người ta chết, máu huyết không còn lưu thông, thì xác thịt cũng sẽ bắt đầu phân rã. Nhưng cậu biết đấy, cơ chế phân hủy của bất kì cơ thể nào cũng giống nhau, bắt đầu từ trong nội tạng. Các loại vi khuẩn yếm khí, các loại enzim trong cơ thể mất đi sự kiểm soát, làm thay đổi cấu trúc tế bào, khiến nó rữa ra. Rồi sau đó các loại sinh vật kị khí liên tục trao đổi chất, sinh ra các chất khí nhẹ, có mùi, làm cơ thể trương phình và bốc mùi hôi thối. Nhưng từ khi chết cho đến lúc bắt đầu quá trình đó chí ít cũng phải mất một tuần với nhiệt độ thấp như hiện tại. Nhưng … nhưng mà bạn cậu thì…