Cái camera của điện thoại một lần nữa hướng vào cái túi ni lông đen bóng khổng lồ, Tú vươn tay, cầm đầu của cái phéc mơ tuya, dứt khoát kéo ra. Hình ảnh bên trong vừa xuất hiện, đã có tiếng nôn ọe cất lên từ cả trong điện thoại lẫn ngay sau lưng tôi. Khung cảnh ngập ngụa khói trắng của đá khô, mờ mờ ảo ảo mà vẫn khiến người ta kinh hồn táng đởm. Thi thể của bạn tôi đã được các y bác sỹ dùng chỉ khâu lại ổ bụng thế nhưng giờ này nó đang trương lên, làn da bụng tái xanh nổi đầy gân máu phình to như cái trống, đẩy bật cả những đường chỉ khâu giải phẫu, khiến cái rốn lồi hẳn ra ngoài, đỏ au như hậu môn của một bệnh nhân bị trĩ. Xác thằng Mạnh đã trương lên hết cỡ, dù nó mới chết chưa đến một ngày. Áp suất trong ổ bụng tăng khiến các chất dịch thể trong người nó sủi bọt lờ nhờ nửa hồng nửa trắng, dịch thể tràn ra khỏi các lỗ tự nhiên, từ đầu xuống chân, tai, mũi, mắt, miệng, hậu môn, niệu đạo đều rỉ ra những thứ chất lỏng đen đen đặc quánh như nhựa đường. Dù chẳng hề có mặt trực tiếp ở hiện trường, tôi cũng có thể tưởng tượng ra thứ mùi kinh tởm từ đó bốc lên nồng nặc. Mặt mũi Mạnh cũng theo đó căng lên, làm cái đầu người chết phình to như trái bóng, mí mắt sưng phồng vì trương lực mà kéo giãn theo chiều trên dưới, làm hai trái nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài, tròng đen đã mất đi sinh khí chuyển sang màu xám xi măng, gần như lẫn với màu trắng dã từ hai mắt. Từ khóe miệng, cái lưỡi thâm xịt và tím tái cũng lộ hẳn ra ngoài, chui qua hai kẽ răng vàng ệch.
Camera một lần nữa chuyển hướng, soi đến khu vực ổ bụng đã được khâu trên thi thể, đầu dây bên kia, sau một vài tiếng nôn khan, Tú chỉ tay vào đường chỉ khâu rồi nói:
– Quá nhanh! Tốc độ phân hủy quá nhanh, không thể tưởng tượng nổi! Đây này, ở những chỗ có chỉ khâu, cậu nhìn thấy không? Phần mô thịt gần như hóa lỏng, vữa ra rồi!
Phía sau lưng tôi, có tiếng ai đó vừa kêu lên khe khẽ và một vài người hình như quá sợ đã vội vã chạy đi chỗ khác hoặc che miệng bịt tiếng nôn khan.
Từ đầu dây bên kia, Tú vừa trao máy cho một người khác, đó là bác sĩ Cường. Cường bịt khẩu trang, ánh mắt mất hẳn đi sự tự tin và lạnh lùng vốn có. Hắn lùi ra sau, tránh khỏi mùi thối đang bốc nên nồng nặc từ tử thi phân hủy và cũng để quay trọn vẹn khung cảnh nhà quàn đang tấp nập nhân viên của bệnh viện. Cường nói:
– Chúng tôi đang tìm mọi cách để ngăn chặn việc tử thi phân hoại quá nhanh, tôi… tôi không thể nào hiểu được. Trong phòng quàn xác, nhiệt độ luôn để dưới ngưỡng mà vi sinh vật có thể hoạt động. Nhưng… nhưng tôi không hiểu vì sao, lũ… lũ côn trùng lại có thể tiếp cận được xác chết và chỉ trong có mấy tiếng thôi, trứng đã nở thành giòi bắt đầu ăn các mô của thi thể. Phòng này kín hoàn toàn, bạn cậu thì chết trên bàn mổ rồi lập tức được đưa ngay đến đây, cả hai nơi, phòng giải phẫu cho đến nhà xác đều là những chỗ vô trùng hoàn toàn, ấy… ấy thế mà, chẳng hiểu lũ côn trùng này từ đâu đến. Hình… hình như trong bụng của Mạnh không chỉ có những thứ dị vật bất thường kia, cơ… cơ thể của Mạnh đã bị biến thành một cái tổ, một bọc trứng làm bằng thịt người, để làm nơi cho lũ giòi bọ kia sinh sôi nảy nở.
Cái máy quay lại một lần nữa chĩa vào xác chết, trên những phần cơ thịt, tôi nhìn rõ đang có từng mảng da của thi thể trượt xuống theo trọng lực, nhão nhoét, vữa ra. Giói và khí tích tụ làm rách phần lớn những vết khâu chằng chịt trên ổ bụng, làm các dịch thể và tử khí bên trong lại càng được thể rỉ ra. Lâu lâu qua điện thoại, cái phát ra những âm thanh vo ve tiếng ruồi nhặng đập cánh.
Tú vừa giật lấy điện thoại, hướng vào một bức tường:
– Nhiệt độ trong phòng đang là 3 độ C, chúng tôi đã phải mua khẩn cấp gần 1 tạ đá khô để bảo quản thi thể mới có thể làm chậm lại đôi chút quá trình phân hủy quái dị này! Cậu đang ở đâu? Đã… đã đến nhà của Mạnh báo tin chưa? Mẹ cậu ta ổn chứ?
Tôi lắc đầu:
– Mẹ của Mạnh cũng chết rồi! Triệu chứng giống hệt như nhau!
Từ đầu dây bên kia, những tiếng chân chạy, tiếng người gọi nhau í ới sau câu nói của tôi lập tức đều ngưng bặt. Trong căn phòng quàn xác vốn dĩ ngập ngụa tử khí bao trùm nay lại bị cái hung tin kinh dị làm cho trầm lắng. Sự trầm lặng chết chóc, ẩn chứa đầy bí mật hãi hùng mà khoa học không thể nào giải thích. Chỉ có vài ngày, hai người đã chết với triệu chứng giống hệt nhau nhưng cách xa nhau hơn trăm cây số và cùng thuộc một gia đình.
Không ai hiểu điều gì đang diễn ra trên mảnh đất này! Những khuôn mặt tái xanh không huyết sắc, những đôi mắt chan chứa nỗi lo âu nhìn nhau câm lặng, những cái miệng méo xệch, những tiếng khóc ai oán xót xa, … tất cả hòa vào với nhau, phụ họa, cộng hưởng với không gian mịt mùng tăm tối, để biến sự điêu linh trở thành một nỗi sợ vô hình nhưng đầy ám ảnh.
Từ trong chiếc điện thoại của tôi, vọng ra tiếng của bác sĩ Cường:
– Tôi nghĩ cậu nên thông báo cho gia đình của Mạnh, xuống nhận xác về làm tang lễ, hoặc tốt nhất là để đem đi hỏa táng. Chúng tôi đang dốc sức hỗ trợ cho quá trình bảo quản thi hài nhưng nhanh lên không được lâu đâu! Cậu nữa! Thu xếp công việc đi với tôi lên Hà Giang, chỗ Mạnh làm việc trước khi chết! Tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ đó!
Cường dập máy, tôi bần thần nhìn vào cái màn hình tối thẫm.
Không chỉ Cường, mà chính tôi cũng đoán rằng mọi chuyện quái dị đều bắt đầu từ đó, từ Hà Giang mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc
[CÒN TIẾP]