Cứ theo như lời bác Nhã, anh trai cả của bác Oanh, thì cách đây khoảng hơn nửa năm, Mạnh đã bỏ làng, theo chân một toán thanh niên trai tráng ngược Bắc tiến lên mạn Hà Giang để tìm vàng cùng người thượng.
Đất Hà Giang vốn dĩ chỉ có núi đá, sông suối, người nghèo nhiều như lá trong rừng chẳng biết từ lúc nào đã rộ lên những thông tin về các mỏ vàng lộ thiên trong lòng suối. Một dải đất rộng rãi mênh mông, vốn thưa vắng bóng người, chỉ trong vài ba tháng nhộn nhịp kẻ qua người lại, xe tải, máy xúc ùn ùn kéo đến, tình hình địa phương trở nên vô cùng phức tạp. Chính tôi cũng đã có một thời gian ngắn trước đây, có mặt trong một nhóm đào vàng thổ phỉ, để lấy tin viết bài đăng báo. Thế mà không ngờ thằng Mạnh bạn tôi lại cũng đâm đầu vào con đường tăm tối ấy để làm bạn với đám lục lâm thảo khấu, cam chịu sống ở cái nơi giết người người không thấu này.
Trong quãng thời gian vào vai một phu vàng, tôi cũng móc nối được với một vài nhân vật,sau này trở thành cơ sở để giúp chính quyền triệt phá một số đường dây đào vàng thổ phỉ, góp phần lập lại trật tự ở đây. Chuyên án đó có lẽ có thể coi là một vụ việc để đời trong nghề viết lách, khiến lão Tú sếp tôi bất đắc dĩ phải giữ tôi ở lại làm việc trong tòa soạn, dù thái độ của tôi có thiếu hợp tác đến mức nào.
Vừa phóng xe ngược lên Hà Giang, tôi vừa nghĩ đi nghĩ lại về những sự việc diễn ra xoay quanh cái chết của bác Oanh và thằng Mạnh. Phải chăng cả hai mẹ con nó đều bị trúng tà như lời bác sĩ Cường từng nói?
Tôi không thể nào khẳng định, dù chính tôi mười phần thì đã tin đến chín! Tất cả mọi việc lúc này, chỉ chờ khi tôi đến Hà Giang để tiếp tục giải quyết.
Huyện Xín Vần
Chủ nhật, ngày 14 tháng 9 2015
– Alo! Tùng xin nghe! Cho hỏi ai đấy ạ?
– Mày có nhận ra tao không?
– Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia thế?
Tùng vừa nghe điện thoại, vừa cau mày nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để đáp trả câu hỏi thiếu tính lịch sự vừa rồi
– Tao đây! Vu Tuấn Lễ đây!
Thoáng một giây chần chừ, Tùng cười phá lên, nói vọng vào trong điện thoại:
– Mẹ! Cái tiên sư bố nhà mày! Lắm trò vừa thôi, làm tao lại tưởng có thằng nào gọi điện gây sự!
– Mày lên ở với con ma rừng quỷ núi lâu rồi, quên cả giọng anh em chiến hữu là không được đâu nhé!
Tùng cười đáp lại tôi:
– Ma rừng cái gì! Mày lên đây đừng ăn nói linh tinh, dân bản người ta đánh cho thì tao không can đâu đấy! Thế làm sao mà rồng lại gọi cho tôm thế này?
Tùng hỏi, tôi thở hắt ra, trầm giọng đáp lại:
– Mày còn nhớ thằng Mạnh không? Thằng Mạnh con bà Oanh ấy!
Đầu dây bên kia, Tùng hơi ấp úng như đang suy nghĩ, một lúc sau, nó mới trả lời:
– À rồi! Khổ lâu quá có liên lạc gì đâu! Thằng Mạnh học lớp mày phải không? Trước tao với nó đi đá bóng suốt mà lâu lắm rồi không nghe tin tức gì! Nhưng… nhưng mà nó làm sao?
Tôi đáp gọn:
– Nó chết rồi!
– Cái gì? Làm sao mà nó chết?
Tùng kinh ngạc nói to vào dây nói, khiến tai tôi lùng bùng như nổ luôn màng nhĩ. Đợi một lúc, tôi vắn tắt nói nhanh:
– Không chỉ một mình nó, cả bà Oanh cũng mất rồi! Khổ thân!
Tùng tò mò hỏi:
– Ừ tội nghiệp! Sao lại chết cả mẹ lẫn con thế? Tai nạn à? Mà sao mày biết? Mày đang ở đâu thế?
– Chuyện dài lắm! Tao đang ở Hà Giang!
– Cái gì? Mày… mày mò lên đây làm gì?
Tôi đáp:
– Tao đang điều tra cái chết của nó với bà Oanh, hôm nay mày có ở đồn không? Tao sắp đến Xín Vần rồi!
Tùng im lặng hồi lâu rồi đáp:
– Tao đang đi cơ sở, nhưng cũng chuẩn bị về rồi, mày cứ từ từ tầm 5 giờ chiều về đồn là tao có mặt!
Tôi cúp máy, thằng bạn tôi vẫn y như cũ không có gì thay đổi. Nó cũng là thằng duy nhất trong số mấy chiến hữu của tôi có công ăn việc làm ổn định, dù ngày trước thời còn học phổ thông nổi tiếng ăn chơi nghịch ngợm.
Ngồi sau xe, tay bác sĩ trưởng khoa ngáp dài rồi bảo:
– Đi xe khách sợ thật đấy, nhưng ngồi xe máy đi đường đèo thế này còn khiếp hơn!
Tôi cười cười đáp:
– Đấy là anh chưa quen thôi! Một vài tour thế này có khi còn nghiện!
Cường trả lời tôi bằng một giọng lạnh lùng:
– Đi chơi thì được, chứ cậu đừng nên mong là có thêm một vụ việc nào tương tự như thế này!
Chiếc xe cũ kĩ đưa chúng tôi vòng qua một đoạn đường đèo, con dốc thẳng đứng, cao chót vót lổn nhổn được trải bằng những viên đá tai mèo nhọn hoắt, lạo xạo dưới lốp xe khiến nhiều khi tôi cũng đứng tim rùng mình ớn lạnh. Đưa mắt liếc quanh, một bên là sườn núi dựng đứng như tường thành, một bên là vực sâu hun hút không trông thấy đáy, chỉ sơ ý một chút thôi, cả người và xe đều sẽ làm mồi cho thần núi nơi này.