Tôi không thèm nổ máy nữa, cứ đứng ì ra để Tú lật đật chạy đến chỗ tôi. Cứ quen mồm gọi hắn là lão nhưng thật ra Tú chỉ hơn tôi năm tuổi, nghĩa là Tú cũng đã ba mươi nhưng có vẻ vì khuôn trăng không lấy gì làm mĩ thuật nên đến giờ này hắn vẫn đang độc thân nằm phơi củ cải, chứ chẳng có ma nào thèm ngó. Nhìn cái dáng gầy guộc như khúc củi ấy cứ lắc la lắc lư theo từng bước chạy mà tôi cũng suýt phì cười. Khoảng cách chưa đầy trăm mét nhưng lúc đến cạnh tôi, Tú cũng đã thở hổn hển như sắp đứt hơi, hắn đưa tay lên chùi nước mũi rồi xụt xịt nói:
– Tôi bảo ở bên kia cơ mà! Sao không phóng xe thẳng sang bên đó!
Tôi cười cười giả vờ đáp lại:
– Em đang định cất xe vào đây! Sếp vất vả thế chạy ra làm gì?
Tú biết gã bị tôi chơi khăm, nhưng gã vẫn nhịn, có lẽ những năm tháng phải khom lưng uốn gối đã khiến Tú quen việc phải chịu nhịn trước bất kì ai, kể cả là tôi, một thằng bồi bút hạng ba, năm thì mười họa mới ra một bài báo đáng gọi là sắc nét.
Hắn thở hắt ra như thể cho đỡ mệt dù giọng nói vẫn còn hổn hển chưa lấy lại được hơi:
– Cậu… cậu đưa tôi sang cổng bên kia, rồi… rồi mình đi thẳng xe vào trong đấy! Bạn tôi đang chờ rồi!
Hơi ngạc nhiên tôi hỏi:
– Bạn sếp nữa à? Ai thế? Có sẵn máy ảnh không? Em mang mỗi điện thoại thôi!
Sếp tôi lắc đầu:
– Cậu uống nhiều quá nên quên à? Bạn tôi là ông trưởng khoa cấp cứu! Thôi nhanh lên, không có nhiều thời gian nữa đâu!
Tôi hất hàm nhắc Tú ngồi luôn lên xe, rồi phóng vút đi. Trong lòng bỗng bùng lên một dự cảm chẳng lành mà khi ấy tôi không thể nào hiểu được!
Chúng tôi dừng xe trước cổng một tòa nhà cũ trong bệnh viện, không giống những nơi khác, ở đây không ghi biển, chẳng đánh số buồng, cũng hoàn toàn vắng bóng mấy chị y tá hay mấy cô hộ lí. Chỉ có duy nhất một người đang chắp tay sau đít, mặt giấu trong chiếc khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc dị thường trước ánh đèn pha chiếu tới.
Đợi chúng tôi tắt máy, người đó mới tiến lại gần, bộ quần áo blouse bốc mùi ê te và cồn sát khuẩn khiến tôi hơi gây gây mũi muốn hắt hơi, nhưng Tú thì không, hắn bị xoang, nên khứu giác cũng coi như bỏ và cái mũi kia vốn chỉ là một nét trang trí cho khuôn mặt Tú thêm phần trừu tượng mà thôi.
Thế nhưng, người bạn của Tú, gã trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa lại toát nên phong thái hoàn toàn khác.
Hắn nhìn Tú gật đầu, rồi chuyển hướng nhìn sang phía tôi. Ánh mắt lạnh lùng sáng quắc ấy khiến tôi cũng phải bần thần, không hiểu những bệnh nhân khi rơi vào tay hắn có cảm giác gì nhưng với tôi, hắn như thể một cục đá, một con rô bốt vô hồn và vô cảm.
Hắn cởi đôi găng tay y tế, rồi chỉ về phía sau, lên tiếng bằng một giọng nói lanh lảnh như kính vỡ:
– Vào đi! Nhanh lên! Hai ông mất thời gian quá đấy!
Câu nói đó như một mệnh lệnh, khiến tôi và cả Tú đều răm rắp làm theo. Hắn đi trước hai kẻ chúng tôi rảo bước theo sau, cả ba không ai nói lời nào cứ thế lầm lũi đi trên đoạn hành lang tăm tối.
Được một quãng, tôi tò mò hỏi Tú:
– Này sếp! Mình đang đi đâu thế này? Sao không gửi xe ở cổng chính rồi vào đây đàng hoàng! Sao lại phải lén la lén lút thế này?
Tú còn chưa kịp trả lời thì gã bác sỹ kia đã dừng phắt lại, chúng tôi cũng suýt nữa húc thẳng vào người hắn. Tôi hơi khó chịu, cau mày hỏi:
– Này! Ông đi đứng kiểu gì thế?
Hắn không trả lời ngay mà đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác:
– Cậu muốn biết chúng ta đang đi đâu à?
Tôi chẳng cần biết hắn là bạn của ai, tôi vốn chẳng coi sếp tôi ra gì nên với hắn dĩ nhiên vị trí cũng tương tự mà thôi, bởi thế tôi sẵng giọng nói lại câu hỏi vừa rồi:
– Đúng thế! Sao cổng lớn không đi, mà phải rẽ vào đây, đi lắt la lắt léo thế này? Rốt cuộc là ông đang dẫn chúng tôi đi đâu?
– Nhà xác!
Hai chữ ấy vừa bật ra, tôi lập tức im bặt dù mồm vẫn còn há hốc. Mặt tôi tự nhiên giật lên lia lịa như một kẻ trúng phong, gã bác sỹ kia chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi đã quay lưng đi thẳng, còn ông sếp hom hem chỉ nhìn tôi chép miệng lắc đầu giục:
– Nhanh lên! Không còn thời gian đâu!
Tôi cũng vội vã bước theo, đầu óc vẫn chưa hết bần thần và cả người thi thoảng lại run lên bần bật. Từ trên cao những tán cây bàng cuối thu trụi lá đang vươn dài những cành khô như những cánh tay ma quái đung đưa theo những cơn gió hiu hắt lạnh lùng. Từ đâu đó xa xa, có tiếng chó tru dài thảm thiết như tiếng gọi hồn ai oán, âm thầm nhắc nhở cho tôi biết về những biến cố hãi hùng đang chờ đợi phía sau.