Tay bác sĩ trưởng khoa cứ lầm lũi bước đi không một chút chần chừ, dường như chính hắn cũng không muốn nán lại trên đoạn hành lang dài thăm thẳm này. Ba người chúng tôi đi thêm một quãng nữa, băng qua một khoảng sân rộng tối om không một bóng người, chỉ thấy dưới chân tiếng lá khô rụng xuống bị dẫm lên xào xạc, khiến khung cảnh vốn đã thâm u lại càng thêm phần rùng rợn.
Trong bóng tối lạnh lùng của một đêm thu không trăng không sao, ba người chúng tôi cứ lầm lũi bước, vòng qua một khu nhà ba tầng có vài ô cửa sổ còn sáng điện, tay bác sĩ kia rẽ trái ở một góc hành lang rồi tiến đến một quãng đường rộng hơn, có hai hàng cây bàng trồng dọc hai bên, tỏa xuống hơi lạnh tái tê và hắt xuống nền đường bê tông những bóng hình ma quái thê lương.
Tôi vẫn còn đang thắc mắc, chẳng lẽ tên điên kia đã chết rồi sao? Tôi không biết gã được đưa đến đây từ lúc nào, nhưng khi gọi điện cho tôi, lão Tú còn nói hắn đang cấp cứu, ấy thế mà giờ này đã chuyển sang nhà xác rồi sao? Nếu quả thật hắn đã ra người thiên cổ thì quả thật quá trình cấp cứu đã xảy ra nhiều cớ sự lạ lùng mà tôi chưa được biết.
Còn đang quẩn quanh với những băn khoăn trong trí óc, tay bác sĩ trưởng khoa dừng lại trước chúng tôi rồi lên tiếng lạnh lùng như ra lệnh:
– Đến nơi rồi!
Tôi ngẩng đầu lên, hơi rùng mình dù trời không có gió. Bởi trước mặt tôi, tấm biển nhà xác đã hiện lên âm thầm và bí hiểm.
Ngay bên dưới tấm biển nền xanh, sơn chữ trắng, có nhiều chỗ đã rỉ hoen rỉ hoét như thể đã lâu chưa được tu bổ sửa sang, ca bin của người bảo vệ vẫn còn sáng điện. Vừa thấy tay bác sĩ, ông bảo vệ liền chỉnh cặp kính lão đang xệ xuống một bên cánh mũi, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– Bác… bác sỹ Cường! Anh đấy à?
Tay trưởng khoa cấp cứu gật đầu, rồi vẫn giữ giọng nói lạnh lùng nhưng bây giờ đã có phần căng thẳng hắn nói:
– Vâng! Cháu đây! Bác mở cửa cho bọn cháu vào với!
Người bảo vệ bước ra khỏi cái ca bin, trên tay cầm theo một đống chìa khóa kim loại kêu lên loảng xoảng. Ông già chắc đã quá tuổi hưu, chiếc áo đồng phục của nhân viên an ninh rộng hơi quá cỡ, chùm lên người ông già khiến ông ta có vẻ còn già hơn tuổi thật dù trên đầu mái tóc mới chỉ thấp thoáng vài sợi bạc. Trong ánh mắt của ông già bảo vệ thấp thoáng hiện lên vài tia nhìn kinh sợ, lão liếc mắt nhìn vào mặt từng người chúng tôi, rồi lại ngay lập tức cúi mặt nhìn xuống ổ khóa treo ngang cánh cửa, vừa tra chìa vào ổ, ông già bảo vệ vừa lên tiếng ấp úng nói như để chỉ một mình mình nghe:
– May quá! Tôi… tôi còn cứ nghĩ đêm nay chỉ có mình tôi trực ở đây!
Tôi ngạc nhiên lắm! Tôi không biết ông già này từ đâu đến đây, trước đây đã từng làm công việc gì, nhưng nhìn vẻ sợ sệt trong đôi mắt già nua ấy, tôi chợt nghĩ hay đây chỉ là một ông bảo vệ mới vào nghề, chưa một lần trông thấy xác người chết trong bệnh viện.
Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, Tú đã đẩy tôi đi trước. Tay bác sỹ trưởng khoa cấp cứu kia đã đứng sau cánh cổng dẫn vào khu nhà xác. Hắn đợi cho hai chúng tôi theo vào, mới lên tiếng nói, giọng cố tỏ ra lịch sự:
– Giới thiệu với hai người! Đây là bác Lâm! Bảo vệ lâu năm của khu nhà xác này!
Tôi trố mắt nhìn ông bảo vệ trong vẻ kinh ngạc sững sờ. Trong đầu tự hỏi: Bảo vệ lâu năm kiểu quái gì mà lại run như cầy sấy thế kia?
Bên cạnh tôi, Tú khẽ gật đầu chào. Sau lời giới thiệu, ông bảo vệ cũng chẳng thèm đáp lấy một câu, chỉ lúi húi vừa đóng cổng vừa run rẩy nói:
– Các… các anh vào trong đi! Chìa… chìa khóa tôi để trong ca bin, bác sỹ Cường thông cảm, chắc… chắc đêm nay tôi không dám ở lại…
Bác sỹ Cường lên tiếng:
– Vâng! Bác cứ nghỉ ngơi đi! Đêm nay chúng cháu sẽ ở lại đây!
Vừa dứt lời, ông già bảo vệ đã luồn ra sau cánh cổng sắt hoen rỉ rồi chạy một mạch về phía tòa nhà A, nơi vẫn có mấy phòng chưa tắt điện mà chúng tôi băng qua lúc trước.
Tôi cau mày nhìn theo, khẽ trách:
– Bảo vệ kiểu gì mà cứ lấm la lấm lét như ăn trộm thế nhỉ?
Bên cạnh tôi, Tú trừng mắt nhắc:
– Cậu thôi đi! Thần khẩu diệt xác phàm đấy! Cứ ăn nói lung tung!
Và đối diện tôi, lần đầu tay bác sĩ trưởng khoa bỏ chiếc khẩu trang xuống, để lộ ra một khuôn mặt khá đẹp trai, trái ngược hẳn với dung nhan kiều diễm đầy trừu tượng của lão Tú sếp tôi. Thế nhưng trên khuôn mặt thanh thanh trắng trẻo ấy, đôi mắt kia vẫn hiện lên sự sắc sảo đến độ lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời quang tuyến ấy nhìn thẳng vào tôi như thể thôi miên, khiến trong khoảnh khắc tôi phải thoáng rùng mình, hai quai hàm khẽ nghiến vào nhau như một con sói đứng trước tên thợ săn lão luyện.