Bác sỹ Cường lên tiếng nói:
– Ông Lâm làm đây đã lâu lắm rồi, từ lúc tôi mới chỉ là một thằng sinh viên thực tập. Người ta như thế là có lí do cả đấy! Còn lí do là gì thì lát nữa thôi cậu sẽ biết ngay, chàng trai ạ!
Tiếng nói lanh lảnh như tiếng kim loại, nhừa nhựa không cảm xúc của tay bác sĩ lại khiến tôi phải rùng mình lần nữa. Phải chăng Cường đã quá quen với những cảnh máu me, chết chóc nên ngay cả trong tiếng nói của hắn cũng toát lên vẻ lạnh lùng? Tôi đoán thế nhưng không dám hỏi, chỉ rảo bước tiến vào khuôn viên nhà xác.
Nhà xác bệnh viện đa khoa – mười giờ bốn mươi lăm phút.
Khung cảnh tang tóc âm u nơi này hòa cùng không khí lạnh lẽo của một đêm thu miền sơn cước khiến cả tôi và Tú đều rùng mình run rẩy. Tưởng chừng bác sỹ Cường đã chẳng còn lạ lẫm gì với những xác chết trương phình, thối rữa hay nhão nhoét hôi tanh, nhưng trước mặt tôi, dù đã cố dùng sự lạnh lùng che đi cảm xúc, bàn tay đang cầm đống chìa khóa của Cường vẫn cứ run lên bần bật, khiến đống chìa khóa lại kêu lên loảng xoảng.
Cảnh vật của khuôn viên nhà xác mang đến sự chết chóc dị thường như thể bủa vây quanh đây không chỉ là cái tử khí vô hình mà còn là hàng trăm những hồn ma bóng quế, đang âm thầm quan sát những kẻ liều thân bước đến quỷ môn quan. Xung quanh chúng tôi, bao trùm một màu tối đen nặng nề quái ác, sự tĩnh lặng của không gian, sự tăm tối của đêm trường đôi khi phụ họa nhờ tiếng gió hiu hắt rít lên thảm thiết bên tai càng làm cho cảnh vật thêm tiêu điều tang tóc. Những bức tường trắng loang lổ rêu mốc, những bóng đèn compac đung đưa, chớp tắt khiến người ta phải rùng mình run sợ. Người bảo vệ lặng lẽ mở cổng khu quàn xác, sau đó nhanh chân đi thẳng để lại ba kẻ chúng tôi ở lại nơi tử địa trùng trùng chết chóc.
Bác sỹ Cường dẫn chúng tôi vào căn phòng đầu tiên. Trên bức tường sơn trắng cũ kĩ, treo lủng lẳng một tấm biển ghi hai chữ “nhà quàn”.
Tôi hít một hơi thật sâu chờ cho tay bác sỹ trưởng khoa bí ẩn này mở khóa, đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh không gian thâm trầm lặng lẽ, nơi người chết đông hơn người sống, chốn âm ti địa phủ giữa dương gian.
Cả khối kiến trúc âm u này bao gồm ba gian nhà cấp bốn quay mặt vào nhau, chỉ ngăn cách bằng một khoảng sân rộng không cây không cối. cả ba căn nhà đều quét vôi trắng, có những mảng tường lấm tấm rêu xanh, và hình như sắp bong ra vì thời gian sương gió đã lâu không có ai tu bổ. Khu nhà xác nằm biệt lập không liên quan gì đến dãy nhà đối diện, ngăn cách nhau bởi khoảng sân rộng chừng mười mét, lại thấp thoáng ánh đèn vàng leo lét ấy vậy nên nhìn khung cảnh của nhà xác lại càng thêm hoang vắng, tiêu điều. Bên ngoài rào rậu bằng tường có song sắt uốn cong và sau cánh cổng có vài chậu cây hoa, cây cảnh. Đơn giản chỉ có vậy! Thế nhưng nếu ai không biết mà lạc bước vào trong sẽ nhận ra ngay khung cảnh nơi này vô cùng khác lạ. Bởi lẽ, bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại, tấp nập vào ra, nhưng ở đây thì khác! Nếu nhà xác không có sinh viên thực tập thì chỉ còn lại hai ông bảo vệ già thay phiên nhau túc trực bên ngoài và ở trong là vài nhân viên của ban tang lễ trong bệnh viện chỉ làm việc vào giờ hành chính. Và ở đây không có mùi ê te như những khoa bệnh khác, nhà xác có một thứ mùi khác, kinh dị hơn, cũng ghê rợn hơn. Đó là mùi phóc môn ướp xác!
Cái mùi đó xộc vào mũi tôi khi cánh cửa buồng quàn xác vừa bật mở, khiến tôi rùng mình tái mặt, vội vàng quay người nhăn mũi ngẩng cổ lên trời cố tránh thứ mùi ê te sát khuẩn trộn với mùi phóc môn khăn khẳn. Đôi mắt nheo lại theo phản xạ tự nhiên nhưng lập tức tôi giật mình mở to hai mắt, vì trên đầu tôi, trên một bức tường vàng vọt mốc meo, có một tấm gương nho nhỏ., diện tích bé ngang cuốn vở học trò đang treo lủng lẳng bằng một sợi dây đỏ. Tôi ngạc nhiên là bởi, bình thường tôi cũng hay thấy người ta hay treo gương nhưng là treo ngay trước cửa, hướng mặt ra sân chứ không thấy ai treo gương hướng vào trong cửa như thế này.
Tôi quay người một tay bịt mũi tránh thứ mùi kinh tởm, một tay vỗ lên vai Tú, cất lời hỏi khẽ:
– Này sếp! Sao người ta lại treo gương bát quái hướng mặt vào trong nhà thế nhỉ?
Tú còn chưa kịp trả lời thì tay trưởng khoa kia đã lên tiếng chen ngang:
– Bác sỹ thì cũng là người, chúng tôi vẫn có những nỗi sợ mơ hồ đối với những thứ khuất mày khuất mặt. Cái gương treo ở đó chỉ có những người thường xuyên lui tới đây mới biết. Theo tâm linh mà nói thì cái gương đó không phải để xua ma trừ quỷ từ ngoài chạy vào trong quấy phá. Nó là một vật trấn yểm, để những thứ bên trong không thể thoát ra ngoài.