Đứng trước cửa phòng quàn xác, tôi bất chợt lạnh toát cả sống lưng, đứng cạnh tôi, Tú cũng vừa ngửa cổ nuốt nước bọt không thèm giấu diếm, rồi vội vàng cúi đầu chui thẳng vào trong phòng quàn xác, mặc kệ mùi phóc môn nồng nặc điếc mũi. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống nhau, sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên cái gương kia, sẽ thấy trong gương không chỉ có ba người chúng tôi mà còn có thêm một vài khuôn mặt khác.
Trước mặt chúng tôi, lù lù mấy chiếc bàn inox đặt tử thi phủ khăn trắng muốt, có vài cái đã bốc mùi hôi thối. Căn phòng nồng nặc mùi phóc môn, thứ mùi từng khiến cho những đội y bác sỹ thực tập tái mặt buồn nôn và cả chúng tôi bây giờ cũng thế. Chỉ có Cường vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hắn quăng cho chúng tôi bốn đôi găng tay y tế và hai cái khẩu trang.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Đưa nhiều găng tay thế?
Cường nhìn tôi, hắn nhếch mép cười khinh bỉ:
– Đeo vào đi! Mùi xác chết mà ám vào tay thì rửa cả tuần cũng không hết đâu!
Tôi rùng mình bất giác nhìn xuống hai tay rồi vội vàng làm theo lời Cường nói.
Tú đã xong khâu chuẩn bị, gã hỏi:
– Người… người kia đã chết rồi sao?
Cường gật đầu, vừa tiến đến một chiếc bàn inox hắn vừa nói:
– Bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu lúc hơn tám giờ tối, tình trạng cực kì khủng khiếp, vô cùng hoảng loạn, chỉ gào thét nói không thành tiếng, phải cần bốn hộ lí nam cao to mới có thể giữ bệnh nhân xuống giường. Trên người bệnh nhân không có thương tích nhưng anh ta liên tục cào cấu vào bụng và cổ họng như thể bên trong đó đang có thứ gì đục vỏ chui ra vậy.
Tú thắc mắc hỏi:
– Thế ai đưa bệnh nhân vào đây? Người nhà à?
Bác sỹ Cường lắc đầu:
– Không! Chỉ là một người xe ôm! Cả hai không hề có quan hệ gì, ông ta nói rằng người này thuê ông ta chở ra viện nhưng khi đó vẫn còn tỉnh táo. Chỉ khi gần đến viện mới bắt đầu hú hét điên dại mà thôi.
Tôi đứng cạnh hai người, cau mày hỏi:
– Chẳng lẽ bị vật thuốc? Ma túy bây giờ toàn hàng tổng hợp, pha tạp đủ thứ phụ gia vớ vẩn, rất nguy hiểm cho tâm lí của những kẻ sử dụng.
Tú cười khẩy nói:
– Cậu cũng am hiểu quá nhỉ? Đã thử bao giờ chưa đấy?
Tôi cười cười đáp lại:
– Sếp cứ hỏi đùa! Em chỉ rượu với cần sa thôi! Mấy loại nặng đô này em không dính! Với cả em là phóng viên hiện trường mà! Tất nhiên cũng cần biết về những thứ chất độc này rồi!
Tay bác sĩ trưởng khoa bây giờ mới lên tiếng, tiện tay đưa cho hai người chúng tôi hai tờ giấy A4 chi chít những nét chữ loằng ngoằng:
– Hai người tự xem đi! Đây là kết quả thử máu của bệnh nhân!
Vừa nói, bác sỹ Cường vừa chỉ tay vào hai ô vuông nho nhỏ trên tờ giấy. Âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu cũng bằng không.
Tôi nhìn Tú, hai ánh mắt kinh ngạc chạm nhau rồi hướng về phía tay bác sỹ cấp cứu lạnh lùng. Hắn như hiểu tâm trạng của tôi và Tú, gật đầu nói:
– Bệnh nhân không dùng ma túy cũng không say rượu! Tên tuổi ghi trên chứng minh nhân dân cũng không hề được lưu trong y bạ, không hề tồn tại hồ sơ của người này trong bất cứ khoa tâm thần nào của các bệnh viện địa phương. Thậm chí tôi đã cẩn thận, liên lạc với vài bệnh viện của các tỉnh ngoài nhưng cũng không hề lưu lại hồ sơ bệnh án của người này! Và như tôi đã nói trong điện thoại! Thật sự người này có dấu hiệu của một kẻ trúng tà!
Tôi nghi hoặc nhìn Cường, không nghĩ rằng trên đời lại có một tay bác sĩ trưởng khoa tin tưởng vào những điều phản khoa học và mê tín như thế. Nhưng Cường chẳng hề để ý đến tôi, hắn tiếp:
– Sau khi vất vả trói bệnh nhân vào giường, chúng tôi đã cho truyền thuốc an thần nhưng cơn hoảng loạn của người này không hề thuyên giảm. Có điều hắn cũng nói được vài câu…
– Câu… câu gì? Hắn nói gì?
Cả Tú và tôi đều đồng thanh lên tiếng hỏi dồn. Bác sỹ Cường nhìn chúng tôi rồi quay ra nhìn tấm khăn trắng phủ lên một tử thi loang lổ đầy máu tươi.
– Trong bụng! Trong bụng!
Chỉ hai từ đơn giản, nếu viết ra là sẽ thành một câu đơn vô nghĩa nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy khi nghe được hai từ đó, cả tôi và Tú đều lạnh người chết cứng. Và sự kinh dị lại càng được chứng minh khi đứng cạnh chiếc bàn inox, tay bác sĩ trưởng khoa mặt lạnh như tiền đang từ từ kéo tấm khăn dính máu, để lộ ra một thi thể với làn da trắng bệch như vôi và khuôn mặt kì quái vẫn còn đọng lại nét kinh hoàng không gì bôi xóa nổi.
Và dù những cảm xúc trên khuôn mặt đó có thay đổi thế nào. Thì vẫn khiến tôi rú lên một tiếng thất thanh làm cả Tú và bác sĩ Cường thất kinh hốt hoảng.
Bởi vì kẻ đang cứng đờ trên mặt bàn lạnh lẽo kia là Mạnh! Thằng bạn nối khố của tôi!