Hai người vào trước tôi đang đứng cạnh một chiếc bàn giải phẫu, thi thể của Mạnh đã được phủ lên tấm khăn trắng lúc nãy, im lìm và lạnh lẽo.
Trước mặt hai người, trên mặt bàn inox là đủ các thứ dao kéo kìm kẹp còn dính bê bết máu khô, cùng với một vài cái khay sắt tây sáng bóng. Thấy tôi bước vào, Tú vội vàng vẫy lại, chỉ vào một cái khay, cất giọng run run nói:
– Vũ! Ra… ra đây mà xem!
Tôi tiến đến cả người lạnh toát khi nhìn thấy những thứ để ngổn ngang trong khay.
Đó là kim băng đinh sắt, lổn nhổn những nắp chai bia cùng với tiền xu và tóc. Đống hổ lốn nhầy nhụa máu nằm trong lòng khay, thoang thoảng bốc lên mùi tanh của kim loại và dịch thể. Sau lớp khẩu trang, cả tôi và Tú đều không giấu nổi vẻ kinh hoàng, bác sỹ Cường có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt lạnh lùng bây giờ cũng thấp thoáng hiện lên sự thất thần, dù rằng đây không phải lần đầu tiên gã trông thấy những thứ dị vật ghê gớm ấy.
“follow mình để đọc nhanh hơn và không bỏ lỡ những mẩu dị truyện khác nhé”
Sau một phút ngập ngừng, Tú nói:
– Đây… đây có phải là hội chứng nuốt dị vật không?
Bác sỹ Cường nhìn sang sếp tôi, trầm giọng nói:
– Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng ngẫm lại thì có vẻ không giống như trường hợp đó!
Tú run run hỏi:
– Trường hợp ở Sapa phải không?
Bác sĩ Cường gật đầu. Ở bên cạnh, tôi nuốt nước bọt, mà cổ họng gần như nghẹn lại, giây lâu tôi mới tò mò hỏi:
– Trường… trường hợp ở Sapa là thế nào? Ở Sapa cũng có người chết vì nuốt phải dị vật à?
Bác sỹ Cường đáp;
– Không phải một mà là ba người chết! Nhưng đó là một vụ án mạng!
Tôi tái mặt thất kinh, Tú nói thêm:
– Cách đây chừng 6 7 năm, ở trung tâm khí tượng của thị trấn Sapa cũng xảy ra một vụ án có những điểm tương đồng thế này! Nhưng như bác sỹ Cường vừa nói, đó là một vụ án mạng. Nghe nói kẻ thủ ác sau khi xuống tay giết người cũng treo cổ chết. Người khám nghiệm cho ba thi thể đó là một vị bác sỹ pháp y có tiếng trong ngành. Ngày đó cậu chắc vẫn còn đang đi học phổ thông, còn bác sỹ Cường thì đang thực tập ở bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, người giải phẫu tử thi năm đó là bác sỹ Lương, cũng là sư phụ của Cường.
Tôi sốt ruột ngắt lời:
– Thế thì có khi ông Lương đấy cũng biết gì đó đúng không? Hay… hay là mình gọi cho ông Lương đó xem sao!
Bác sỹ Cường lắc đầu buồn buồn nói:
– Không được!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao lại không? Bạn tôi vẫn còn nằm kia, chết không rõ nguyên nhân, tôi phải hỏi cho ra nhẽ…
Tôi còn chưa dứt lời thì bác sĩ Cường nói:
– Bác sĩ Lương chết rồi!
Tôi lập tức sững người khựng lại, bác sỹ Cường lại tiếp;
– Năm đó, có một nhóm điều tra viên tham gia phá án, nhưng sáu người đi chỉ có 1 người sống sót trở về. Bác sỹ Lương cũng chết ở núi Hoàng Liên Sơn, vụ việc đó từ bấy đến nay gần như chìm vào quên lãng. Tôi chỉ loáng thoáng biết rằng hai trong ba thi thể khi phẫu thuật ổ bụng để kiểm tra thì đều phát hiện ra rất nhiều dị vật.
Cả tôi và Tú đều im lặng không biết phải nói gì, bác sĩ Cường ngưng trong giây lát rồi cất lời nói tiếp:
– Trong bụng bạn cậu không chỉ có những thứ này thôi đâu! Còn một vài thứ nữa mà tôi nghĩ rằng cả hai người cũng đều nên xem qua!
Chúng tôi tò mò tiến lại, bác sỹ Cường cũng cúi người, lấy ra từ dưới ngăn bàn một hộp inox sáng bóng, bên trong là một vài túi nhỏ. Cường dùng kẹp, gắp tất cả ra ngoài rồi đặt hẳn lên mặt bàn:
– Các cậu nhìn đi!
Chúng tôi chúi đầu vào nhau, nhìn xuống mấy cái túi ni lông bé tí, nhưng vật ở bên trong đang phản chiếu ánh đèn led thành những tia sáng màu vàng lấp lánh.
Bác sĩ Cường giải thích:
– Hai người biết đó là gì không? Vàng! Vàng thật đấy!
Cả Tú lẫn tôi một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc, không ai bảo ai ngẩng đầu nhìn bác sĩ Cường mà không thể cất lời dù trong lòng ngổn ngang thắc mắc. Bạn tôi làm gì mà lại có vàng, hơn nữa Mạnh lại nuốt nó vào trong bụng thế kia? Chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến những băng đảng khai thác vàng thổ phỉ, vì muốn ăn cắp nên đã nuốt vào trong bụng rồi chết hay sao?
Tôi còn đang thắc mắc, thì bác sĩ Cường quay lại, lật tung tấm khăn phủ lên người xác chết, chỉ vào ổ bụng vẫn mở bung rồi nói:
– Trong da dày của bạn cậu không chỉ có vàng đâu! Hai người nhìn đi, khi Mạnh cào cấu và kêu đau thảm thiết, chúng tôi đã lập tức đưa cậu ta đi chụp X quang để xác định vấn đề trong ổ bụng. Mới nhìn phim, tôi đã yêu cầu ngay một kíp phẫu thuật, sau khi lấy ra hết những thứ dị vật đang gây xuất huyết dạ dày, chúng tôi tìm thấy tổng cộng 9 cục vàng, kích thước thì như hai người vừa thấy đấy! Viên nhỏ thì cỡ hòn bi, còn viên lớn ngang với một quả sung. Nhưng thế vẫn chưa phải tất cả. Ngoài những thứ kim loại này ra, bên trong bụng của Mạnh, các y bác sỹ còn tìm thấy…
Tay trưởng khoa một lần nữa ngừng lời như thể cố tình làm cho sự việc thêm phần căng thẳng, nhưng không phải. Cường ngừng lời để lấy ra từ dưới ngăn bàn thêm một hũ thủy tinh, bên trong lõng bõng phóc môn vàng nhạt đặc quánh như dầu rán và có cả…
– Các y bác sỹ còn phát hiện ra, trong bụng của bệnh nhân có 9 con rắn lục!