(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Hoa Sữa Thơm Nồng)
Tình yêu đối với một số con người thì nó là một thứ gì đó có thể khiến cho con người ta dám làm những việc điên rồ. Và cũng như chúng ta đã biết, tình yêu là một thứ gì đó mà bạn có thể không cần đánh đổi lấy bất kì một cái gì mà vẫn có được nó, nhưng lại có những người phải đánh đổi lấy cả cái mạng sống của bản thân chỉ được nếm cái mùi vị ngọt ngào của tình yêu ở những giây phút cuối cùng của một đời người. Câu truyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ sẽ là một câu chuyện buồn đối với bạn đọc. Và đặc biệt hơn nữa, nhân vật chính trong truyện sẽ không được tôi phán xét trực tiếp mà là để cho bạn đọc tự suy ngẫm và phán xét nhân vật này. Liệu nhân vật chính trong truyện có xứng đáng phải chịu cái kết cục này hay không? Tất cả nằm ở sự phán xét của bạn đọc. Thêm một điều nữa, đây là phiên bản kinh dị của truyện ngắn mang tên “Hoa Sữa Thơm Nồng” do bạn Dung viết, nếu bạn nào muốn đọc thì cứ liên lạc với bạn ý nhé, tên facebook của bạn ý là Dung Pẹo. Điều cuối cùng, xin được nhắc lại một lần nữa, nhân vật, sự kiện, địa điểm ở trong câu chuyện này chỉ là hư câu, mong các bạn đừng suy diễn lung tung nhé, xin cám ơn.
Chương 1: Quá Muộn Rồi.
Tiếng còi xe cứu thương hú inh hỏi, mọi người đi trên đường vội chánh qua một bên cho xe cứu thương đang phi hộc tốc thẳng về phòng cấp cứu của bệnh viện quân đội 108. Mọi người trên đường mỗi lần thấy xe cứu thương hú còi lao qua thì chỉ biết thở dài lắc đầu, họ họa chăng chỉ còn biết cầu mong cho nạn nhân sẽ mau chóng tai qua nạn khỏi. Cuối cùng xe cứu thương cũng tới được phòng cấp cứu, một chiếc cán được lôi xuống và đẩy thẳng hộc tốc tới phòng cấp cứu, trên cáng là một người con gái trẻ tuổi đã được băng bó sơ qua nhưng trên đầu chảy nhiều máu lắm. Một lúc sau thì có một người đàn ông khác lao tới phòng cấp cứu vội vã hỏi:
– Cô cho tôi hỏi, lúc nãy có cô gái nào được đưa vào đây do tai nạn giao thông không?
Nhân viên y tá dò sổ bệnh nhân và nói rằng có một ca vừa đưa tới hiện đang cấp cứu. Người đàn ông này chỉ còn biết ngồi ngoài vò đầu bứt tai. Một lúc sau lại có một loạt người khác chạy tới, người đàn ông này nhìn qua thì đoán là người nhà của nạn nhân. Ông tiến về phía mấy người này đang ngồi, bà mẹ thì khóc sụt sùi, còn ông bố thì mặt mày đăm chiêu lắm. Người đang ông này tiến tới từ từ nói:
– Ông bà … ông bà là bố mẹ của cháu nó …
Lúc này hai người này mới ngửng đầu lên nhìn, người đàn ông này mới tiếp lời giọng run rẩy:
– Tôi … tôi là người đâm vào cháu nó…
Nghe hết câu, bà mẹ lúc này bỗng vùng dậy tóm cổ người đàn ông này gào thét trong nước mắt:
– Là ông đã đâm con tôi! Ông mau trả lại con cho tôi đây! Chả lại đây!
Lúc này ông bố mới vội tiến lại giằng tay vợ mình ra và nói chấn an:
– Bà bình tĩnh lại đi.
Mặc cho người chồng và mấy người khác vào can ngăn. Phải mất một lúc người mẹ này mới bình tĩnh trở lại, thế rồi người đàn ông này mới trình bầy về vụ tai nạn. Ông ta nói rằng ông ta đang lái xe ô tô trên đường bình thường, bỗng con gái của hai người này đang lái xe máy đi bình thường thì bất chợt cái xe đứng khựng lại và quay ngang. Xe ô tô ông này vừa lúc đi tới không phanh kịp nên đâm ngang hông xe máy. Thấy vậy người đàn ông này vội gọi xe cứu thương đồng thời chạy theo vào đến viện để coi tình hình. Người mẹ của nạn nhân nghe xong thì cứ sững sờ người ra, còn người chồng thì chỉ biết thở dài, nhưng có lẹ tất cả bọn họ ai cũng mong rằng người con gái kia sẽ tai qua nạn khỏi mà thôi. Viên bác sĩ phụ trách ca cấp cứu từ từ bước ra khỏi phòng, thấy thế mọi người vội bu lại và hỏi han coi coi người con gái đó có làm sao không. Vị bạc sĩ thở dài, thế rồi ông ta nói:
– Tình hình có thể tạm coi là ổn thỏa, nhưng còn phải tiếp tục theo giõi.
Nghe đến đây thì ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mình nhiều lắm, thế rồi họ lại ngồi ngoài đợi, đợi cho đến cái lúc người con gái kia tỉnh lại thì sẽ vào thăm. Trong số những người đợi ở ngoài có một cậu thanh niên đeo kính nhìn rất tri thức, trên mặt cậu ta lúc này vẫn toát lên một cái vẻ lo toan lắm, không lẹ người này là anh giai của cô gái, hay cậu ta là người yêu? Nhưng vấn đề mà chúng ta quan tâm lớn nhất đó là người con gái kia là ai? Và tại sao lại ra nông nỗi này?
Người con gái này nằm lặng lẽ một mình một buồng trong phòng theo giõi đặc biệt. Xung quanh cô là những máy móc đo nhịp tim và truyền các thứ dung dịch khác. Tiếng máy đập nhịp tim cứ thế kêu từng tiếng “bíp” vang vọng vào trong cái không gian như ngưng đọng lại trong căn phòng trắng toát này. Ngươi con gái từ hé mắt dần tỉnh, cô ta nhìn khắp căn phòng trắng toát, vậy là cuối cùng cô đã không chết. Cô gái nằm một mình trong phòng mà biết ơn thần phật đã ban cho mình một cơ hội nữa được sống sót, để mà được làm người. Nhưng tại sao trên khóe mắt cô gái vẫn rơi lệ, không lẽ cô quá cảm động trước cái cơ hội sống sót lần thứ hai này? Hay đơn giản là cô còn khóc về việc gì nữa? Thì ra cô gái không phải khóc vì sự sung sướng được nếm mùi thoát khỏi tay thần chết, mà cô khóc vì hối hận, hối hận về những gì cô đã làm để dẫn đến mọi việc như ngày hôm nay. Không biết bây giờ cô đang oán hận bản thân mình, hay là cô oán hận ông trời sao quá nghiệt ngã. Từ lúc cô sinh ra cho đến cái giây phút ngày hôm nay, cô chưa hề làm một việc gì thất nhân thất đức cả, vậy mà tại sao chỉ vì một sai lầm trong cuộc đời mà cô lại phải đánh đổi lấy cả cái mạng sống này cơ chứ? Thế rồi dường như cô gái trẻ lại cảm thấy trái tim mình quặn đau lên khi cô nghĩ tới cái người mà cô thương thầm nhớ trộm, cô đã làm những gì mình có thể, cô đã làm theo cái tâm nguyện và suy nghĩ của mình, vậy mà tại sao cô vẫn không có được anh ta cớ chứ? Cô gái cứ nằm đó nghĩ ngợi mãi về những gì đã xảy ra, và cô thiết nghĩ rằng nếu như mình may mắn sống sót được thì cô sẽ nguyện không theo đuổi cái người mà mình thương thầm nhớ trộm đó nữa.
Cô gái vừa mới kịp thở hắt ra một hơi thở dài chút đi những suy tư để mà mà thanh thản nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì bỗng cô cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này hạ xuống đến mức lạnh cóng. Cô gái toàn thân run rẩy như thể cô biết chuyện gì đang xảy ra, thế rồi từ trong góc căn phòng hiện ra một người phụ nữ mặc bộ quần áo đỏ, tóc dài xõa ra, hàm răng nhọn hoắt nham nhở, hai cặp mắt đỏ ngàu. Thế rồi người đàn bà này cất cái tiếng cười như xé vải khiến cho cô gái này nằm trên giường run lên bần bật, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, cô gái sợ hãi nói giọng yếu ớt run rẩy:
– Con xin bà … bà … bà tha cho con.
Người đàn bà mặc đồ đỏ này từ từ tiến tới phía cô gái, đầu bà ta hết bẻ qua phải rổi bẻ qua trai, từng tiếng “răng rắc” kêu lên rất rợn người. Cô gái nằm đó như cố động đậy gào thét nhưng có vẻ như không được ích lợi gì. Người đàn bà này từ từ trèo lên giường đè ngang người cô gái này. Bà ta đưa cái bàn tay gầy gộc xám xịt với những cái móng tay nhọn lên vuốt ve khuôn mặt của người con gái này. Người con gái này thì có vẻ như là sợ hãi đến tột cùng, cô ta hai mắt vẫn nhạt nhòa, cô nói giọng run rẩy:
– Con xin bà mà …con … con không biết …
Chợt hai mắt người đàn bà này như đỏ rực lên, trên mặt bà ta những vết thẹo bỗng như bị rách ra và rỉ máu chảy từng giọt xuống mặt người con gái này. Người con gái này chỉ biết quay đầu để chánh những giọt máu tanh lòm đó đang chảy vào mặt mình, Người đàn bà này đưa một tay quay đầu cô gái này lại nói giọng đay nghiến:
– Mày nói láo! Làm sao mà mày không biết được?! Mày đã yêu nó được ba nằm mà chuyện nó có người đi theo bảo vệ mày không biết hay sao?!
Người con gái này có vẻ như nghẹt thở, cô ta cố thều thào:
– Con … con xin bà … con con không biết được thật mà …
Người đàn bà này lại xiết cổ cô gái chặt hơn nữa, thế rồi bà ta quát lớn:
– Câm mồm ngay! Chỉ vì mày! Chỉ tại mày mà tao ra đến nông nỗi này! Mày giả lại khuôn mặt cho tao?!
Cô gái này vẫn cố thều thào nói:
– Con xin bà mà… con con quả thật không biết mà …
Thế rồi người đàn bà này dùng tay xiết chặt hơn nữa cổ người con gái, chỉ thấy người con gái giẫy giụa liên hồi. Chớt cỗ máy đo nhịp tim bên cạnh của cô phát ra một tiếng “bíp” dài đằng đẵng.
Lúc này cửa phòng bệnh của cô gái bật mở, thế rồi y tá và bạc sĩ chạy ùa vào. Mấy cô y tá vội chỉnh lại điều độ truyền dung dịch, còn bác sĩ thì liên tục ấn vào ngực để làm tim đập lại. Sau một hồi toát mồ hôi, cuối cùng cái tiếng bíp bíp lại từ từ phát ra. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tính ra ngoài thì người con gái này mới thều thào nói:
– Bác sĩ … ý ta … đừng để em lại một mình … em sợ lắm …
Lúc này bác sĩ mới phái một cô y ta trẻ tuổi ở lại. Cô y tá đồng ý để ở lại đồng thời để theo dõi tình hình của bệnh nhân này luôn. Cô y tá từ từ kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cô gái, cô gái thấy cô y tá ngồi lại thì cũng an tâm hơn được phần nào, và có lẽ bóng dáng người đàn bà mặc bộ đồ đỏ đã không còn nữa. Nữ y tá thấy hai mắt của cô gái nhạt nhòa, thế là chị ta lấy tay mình cầm lấy tay người cô gái này để an ủi, thế rồi cô nữ y tá bắt chuyện:
– Tại sao em lại ra nông nỗi này?
Cô gái lúc này mới quay đầu ra nhìn chị y tá, thế rồi cô mỉm cười trong nước mắt nói giọng nghẹn ngào:
– Chị ơi … chị đã bao giờ yêu chưa ạ ?
Chị y tá mỉm cười, chị ân cần đáp:
– Có chứ, chị mới cười em nè.
Cô gái lúc này nói giọng nghẹn ngào:
– Em .. em chúc chị hạnh phúc bên anh ý nha …
Lúc này chị y tá mới hỏi lại:
– Nhưng em chưa nói cho chị nghe, sao lại ra nông nỗi thế này?
Cô gái lúc này chợt bật khóc thút thít, thế rồi cô đáp:
– Em ra đến nông nỗi thế này … là vì … là vì yêu đấy ạ…
Chị y tá nghe thấy vậy thì cùng thắc mắc lắm, thế rồi chị ta hỏi:
– Em nói sao cơ? Chị không hiểu?
Thế rồi cô gái mới đáp tiếp:
– Em … em không tự sát vì yêu đâu … mà là em … em bị quỷ của bùa yêu theo giết …
Càng nghe chị y tá càng không hiểu gì, nhưng chị ta nghĩ rằng có lẽ cô gái này đang mệt nên nói lung tung. Chị y tá không hỏi gì thêm chỉ gật đầu cho qua và bảo cô gái cố ngủ đi cho khỏe. Cô y tá cứ ngồi đó túc trực bên cô gái, còn cô gái thì cứ khóc thút thít được một lúc rồi cô cũng thiếp ngủ. Chính cái giấc mơ đó của cô gái là một thước phim quay ngược, chính nó đã đưa cô gái này quay trở về cái thời điểm mà mối tình đầu của cô này nở.