Hưng đang ngồi trong cơ quan thì bỗng cái nhạc chuông nhảm nhí của cậu reo vang khiến cho mọi người giật mình “A lô! A cốt đây? … A Cột là thằng lào đấy? … cái con mẹ mày a cốt tổng giám đôc chứ còn cốt nào…”, Hưng cuống quýt nhấc điện thoại lên nghe mặc cho mấy nhân viên cùng phòng cười sặc sụa trong nước mắt. Hưng đáp máy thì tử đầu dây bên kia:
– Anh Hưng hả? tan làm chưa? Đi ăn kem với em nha?
Hưng đáp:
– Dung hả? em qua công ty của anh đi để xe lại đây rồi anh đưa em tới quán kem chiên mới mở này ngon lắm.
Dung đáp:
– Thui mất công quá, anh đọc địa chỉ đi em ra thẳng đó luôn.
Hưng cười khì đáp:
– Anh không có biết địa chỉ, chỉ nhớ mặt đường thôi. Em qua đây đi rồi chúng ta đi một xe cho nó tiện.
Dung cuối cùng cũng đành nghe lời, cô ta nói:
– Mệt anh ghê đó, okie, có gì mười lăm phút nữa em có mặt nhé.
Hưng cũng đáp okie rồi dập mày. Quả nhiên mười lăm phút sau Dung đã tới công ty, nơi mà Hưng đang làm thực tập sinh. Chẳng là Dung quen Hưng cũng được ba năm rồi, thêm vào đó cả hai đều là dân viết truyện, một người viết truyện kinh dị, một người viết truyện tình cảm, nên tâm hồn của hai đứa cũng bay bổng và lơ tơ thơ giống nhau lắm.
Dung để xe lại tại cơ quan của Hưng, thế rồi cô ả trèo tót ngay lên cái xe SH hai xẻng, có lẽ đây là con SH hai xẻng còn lại duy nhất tại Hà Nội, cũng may là SH không có cái cái xô đằng trước không có thì chẳng bao giờ Dung dám để cho Hưng đèo đâu. Chiếc xe lao đi vun vút trên đường, thế rồi Dung vòng tay ra ôm nhẹ lấy bụng của Hưng, Hưng chắc có lẽ cũng hiểu Dung quá rồi nên cậu cũng không phản ứng gì. Còn Dung thì khác, cô rất tinh quái ở chỗ là mặc dù ngoài miệng thì không thích cái việc gửi xe rồi để Hưng đèo đâu, nhưng có lẽ cô ta rất thích được anh chàng này đèo, có lẽ nó mang lại cho Dung một cái cảm giác hanh phúc hay như bình yên khi mà cô được ở bên cạnh Hưng. Cuối cùng hai người cũng đa đi tới cái quán kem mới mở. Sau khi đã gọi hai đia kem chiên xong, hai người lại ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Kem được bê ra nhìn rất lạ mắt, Hưng thì thú thực là chưa ăn cái loại kem này bao giờ, có lẽ cậu ta biết Dung thích ăn lắm nên hôm nay mới đưa cô ra chỗ này thử. Hưng cầm thìa lên như một thói quen, cậu ta cứ thế mà chọc vào cái bách chiên đó cho đến khi kem chảy ra và trộn đều chúng lên với nhau. Cái Dung ngồi đó há mồm ra nhìn, thế rồi cô ta mắng:
– Anh làm cái trò gì thế?!
Hưng nhìn Dung cười đáp:
– Ăn kem chứ làm gì?
Thế rồi cái Dung có vẻ tức tối lắm, cô ta lên lớp cho Hưng một bài về việc ăn kem chiên như thế nào. Mấy người khách ngồi gần đó thì cứ liếc mắt nhìn Dung, có lẽ họ nghĩ Dung là một cô nàng đanh đá đang bắt nạt người yêu của mình. Nhưng trên thực tế thì Dung kém hơn Hưng một tuổi, cũng chính vì cái cá tính mạnh mẽ đó của Dung mà Hưng thích cô và hai người có vẻ chơi với nhau rất hợp cạ. Sau một bài giáo huấn, cuối cùng đâu cũng lại vào đó, Hưng ngồi ăn một vèo hết luôn đĩa kem chiên, còn cái Dung thì vẫn ngồi thưởng thức từng miếng một. Dung hết lời khen ngợi rằng kem ở tiệm này khá ngon và cô sẽ tới đây đóng đô thường xuyên, Hưng thì chỉ ngồi đó và mỉm cười, có lẽ cái vẻ mặt hạnh phúc cộng với cái nụ cười duyên dáng của Dung cũng đủ làm cho cậu ta cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Dung và Hưng ngồi đó nói chuyện, Dung thì nhâm nhi từng thìa kem, còn Hưng thì nâng ly cà phê đen đặc lên làm từng ngụm. Dung nhìn cái cốc cà phê đó mà nhăn mặt rùng mình, thế rồi cô nói:
– Em không hiểu sao anh lại uống được cái thứ cà phê đen đắng ngắt đó chứ? Bổ béo gì đâu?
Hưng lúc này thì phì cười, thế rồi cậu ta đáp:
– Em à, uống cà phê đen đặc để biết vị đắng của cuộc đời, chỉ có vậy thì mới viết được truyện ma chân thực nhất mà thôi.
Dung vẻ mặt như chán chường, cô ta bĩu môi mỗi khi nghe Hưng nói về chuyện đạo đức với cả cuộc sống, thế rồi Dung đứng lên vẫy tay gọi:
– Chị ơi, cho em một ly cà phê sữa đá!
Hưng ngồi đó có vẻ như hiểu ra điều gì đó, cậu ta tủm tỉm cười. Ly cà phê sữa đá được mang ra, đính thân Dung quấy lên cho cậu, thế rồi Dung đẩy ly cà phê sữa đá đó về phía Hưng mà nói:
– Em muốn anh ún hết cả ly này nữa.
Hưng nói giọng trọc ghẹo:
– Anh béo như con heo thế này rồi mà uống hai ly thì thành cái con gì?
Dung vẫn lắc đầu quầy quậy, cô nói giọng cương quyết:
– Đời không phải lúc nào cũng chỉ có khổ đau đắng cay như anh nói đâu, đời còn ngọt ngào lắm vì nó cho anh gặp những người như em, anh phải uống hết ly này đi.
Hưng nghe cái triết lý đó thì cậu ta đến chết cười, thế rồi Hưng gật đầu đồng ý là sẽ uống cả hai ly.
Hai người ngồi đó nói chuyện thêm một lúc thì có một đôi dắt nhau đi vào ngồi ngay sau lưng Dung. Lúc này Dung để ý thấy trên mặt Hưng có lỗ một nét gì đó ưu tư, thế rồi cô ả quay đầu nhìn đôi trai gái đang ngồi âu yếm và hôn hít nhau đó, hóa ra là Linh, người yêu cũ của Hưng cùng với thằng bồ mới. Thế rồi Dung quay lại nhìn thì thấy Hưng đã làm một hơi hết sạch ly cà phê đen đặc không đường. Thế rồi Dung ngơ ngạc nhìn Hưng lấy một điếu thuốc ra đưa lên mồm châm, cậu ta dít một hơi thật sâu rồi nhả khói. Dung nhăn mặt giật điếu thuốc và nói:
– Anh hứa là không hút thuốc trước mặt em cơ mà?
Hưng lúc này mới ngượng ngùng đáp:
– Anh … cho anh xin lỗi …
Thế rồi Dung quay đầu ra nhìn chằm chằm vào mặt Linh, lúc này cái đôi đó đang rỉ tai nhau nói cái gì đó rồi cả hai cười rúc rich. Dung có vẻ như bực mình lắm, cô ả nói:
– Thôi không ăn nữa, mất vui rồi.
Thế rồi Dung kéo Hưng đứng lên giả tiền, đi ngang qua hai người đó, Hưng không giám nhìn, còn Dùng thì thấy Linh tỏ thái độ như không hề quen biết nên cô ả tức lắm. Trên đường về, Dung để ý thấy Hưng rất yên lặng không nói gì, thấy thế cô ta mở lời:
– Anh vẫn còn yêu Linh lắm đúng không?
Hưng vẫn không nói gì, thế rồi bất ngờ, Dung vòng tay ôm chặt lấy Hưng, cô siết chặt cánh tay mình, Dung từ từ áp người mình vào lưng Hưng, cô tựa đầu của cô lên bả vai cậu ta nói:
– Em biết là trong lòng anh cảm thấy thế nào, nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn lại vết thương lòng thôi anh ạ…
Lúc này Hưng mới nói:
– Anh không còn yêu cô ta … chỉ là anh vẫn không ngờ được cô ta lại là người như thế mà thôi …
Dung nghe thấy Hưng nói câu đó thì cũng chỉ còn biết im lặng, trong lòng Dung có lẽ bây giờ cũng quặn đau nhiều lắm chứ. Chẳng là cô ả đã thương thầm nhớ trộm Hưng từ lâu lắm rồi, có mấy lần cô ta định bày tỏ, nhưng thấy cảnh Hưng mới dứt ra được khỏi người yêu cũ và tâm trí của cậu vẫn còn đang rối bời lắm nên Dung đành giữ lại cái tình cảm đó cho riêng mình. Nhưng Hưng đã bỏ Linh được hai năm, nhưng hai người vẫn thi thoảng nói chuyện và làm bạn, điều này càng khiến Dung khó chịu hơn nữa, cô ả nghĩ rằng chính cái việc đó đã khiến cho tâm trí của Hưng không thể nào quên hẳn được Linh. Cả hai người không nói câu nào cho đến khi về lại cơ quan của Hưng. Hưng dắt xe của Dung xuống, thế rồi cậu ta ôm chặt Dung vào lòng mà nói:
– Cám ơn Dung về tất cả nhé.
Dung vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cô ta cũng chỉ biết vòng tay ôm lại. Thế rồi Dung chào tạm biệt Hưng đi về, nhưng kì thực là cô không về mà đi một vòng sau đó Dung dừng xe từ xa nhìn Hưng, cậu ta đang ngồi ở cửa cơ quan mà dít thuốc. Dung còn lạ gì Hưng nữa, mỗi lần cậu ta mà nghĩ ngợi chuyện gì là hút thuốc ghê lắm, Dung thở dài buồn bã, thế rồi cô quay đầu xe đi về nhà.
Dung về đến nhà thì quăng cặp sau đố đổ người cái rầm thẳng lên giường. Chợt như tính làm chuyện gì, Dung ngồi dậy rút điện thoại ra soạn một cái tin nhắn cho Hưng “Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?”, nhưng không hiểu thế nào cô lại xóa tin nhắn đó đi và ngả người xuống giường. Dung nhớ lại câu chuyện và lý do tại sao Hưng chia tay Linh, điều khiến Dung phải lòng Hưng ngay lúc đó là mặc dù chia tay và khi kể lại, Hưng không hề đổ lỗi cho Linh mặc dù theo như Dung hiểu thì chính Linh đã lợi dụng và lừa Hưng. Thế rồi Dung nằm trên giường từ từ nhắm mắt và bắt đầu nghĩ ngợi, tại sao một người tốt như Hưng lại có thể gặp một kẻ hai mặt như Linh được cơ chứ?