Sáng ngày hôm nay, như đã hẹn với bà chị họ, Hưng cũng cùng với bà chị này qua Gia Lâm tìm gặp một người để lấy tư liệu viết truyện nhưng đồng thời cũng là để bản thân cậu ta được mở mắt và học hỏi nhiều hơn vể cõi âm, hãy cái thế giới mà Hưng gọi là bên kia của sự sống. Hai người gửi xe tại một khu nhà chung cư cũ kĩ, thế rồi cả hai sách đồ lên thẳng tầng năm. Chỉ họ Hưng gõ cửa một lúc thì một cô gái tầm mười tám đôi mươi bước ra mặc một bộ quần áo ở nhà, thế rồi cô gái đưa hai người vào trong. Hưng vừa đặt chân vào căn nhà này thì cậu cảm thấy da gà mình từng cọng một dựng đứng lên, có lẽ viết truyện đã ba năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự trải qua cái cảm giác thực sự của những nhân vật trong truyện. Hưng để ý thấy cửa sổ của căn buồng này đã bị che kín hết, trong nhà không thắp một ngọn đèn, chỉ toàn là nến. Điều đáng nói hơn là không khí trong nhà này mát mẻ lắm, không nóng bức như ở ngoài, vậy mà khi Hưng nhìn quanh thì cậu ta tuyệt đối không có thấy bất kì một cái máy điều hòa nào. Từ lúc bước vào Hưng còn có cái cảm giác khác nữa, đó là cái cảm giác rờn rợn như cái coi âm đang cận kề vậy. Người con gái này dắt Hưng và bà chị họ vào một căn buồng nhỏ có trải chiếu và độc một cái bàn thờ thắp nhang đèn mù mịt, bên trên lại không có tượng phật hay ảnh người quá cố ,mà là la liệt bánh kẹo và đồ chơi. Hưng và bà chị họ ngồi xuống, cô gái này rót hai ly nước mời hai người. Hưng đón lấy ly nước làm một hơi, thế rồi cậu ta buột miệng hỏi:
– Chắc cái bàn thờ kia là để cúng cho vong trẻ con đúng không bạn?
Cô gái này mỉm cười, thế rồi cô ta nói:
– Có vẻ cậu cũng am hiểu về cõi âm nhỉ?
Hưng cười ngượng ngùng, thế rồi cậu ta nói:
– Cũng chẳng giấu gì cậu, tớ cũng viết truyện ma được ba năm rồi, hôm nay mới có cơ hội đến gặp một người đặc biệt như cậu.
Cô gái này mỉm cười nói:
– Đặc biệt như thế nào?
Thế rồi Hưng nói rằng cậu có nghe bà chị họ nói qua về cô, họ nói cô không phải ngay từ khi đẻ ra mà có thể nhìn và tiếp xúc được cõi âm, mà đơn giản là mới nhìn được có mấy năm đổ lại đây. Rất nhiều người có đến đây nghe cô nói về cõi âm và đồng thời muốn nói chuyện với người âm thông qua cô nếu có thể. Người con gái này mỉm cười, thế rồi cô ta đáp:
– Như thế cũng có gì là đặc biệt đâu cơ chứ? Nhiều lúc mình cũng tự hỏi tại sao lại là mình? Tại sao ông giời lại ban cho mình cái khả năng này chứ? Họa chăng đó cũng chỉ là định mệnh của mình mà thôi…
Thế rồi cô gái này nói rằng lúc đầu cô nhìn thấy người âm cô cũng sợ lắm, nhưng rồi dần dần cô cũng quen. Nhiêu người biết chuyện tìm đến cô, có người thì coi cô như một nữ thần, có người đến thì chỉ trích xong coi cô như một kẻ lừa bịp. Nhưng đáng buồn hơn nữa là mấy người ở khu này thường lảnh tránh cô và coi cô như một kẻ bị nguyền rủa, họ sợ rằng cô sẽ mang lại đen đủi cho họ. Nghe đến đây Hưng mỉm cười, cậu nói giọng đồng cảm:
– Mong cậu hiểu cho, người trần mắt thịt thường ngu ngốc như vậy đó, mình tin đây là định mệnh của cậu để giúp người sống có thể hiểu rõ hơn về cõi âm.
Cô gái cũng mỉm cười, thế rồi cô đáp:
– Cám ơn cậu nhé, nghe điệu bộ lý luận của cậu thì chắc cậu đạo phật hả?
Hưng gật đầu, cô gái lại tiếp lời:
– Cậu có nói là cậu cũng có tìm hiểu về cõi âm nhiều, thế cậu có biết rằng cậu có người âm theo không?
Hưng nghe thấy điều này thì cũng có hơi rùng mình, cậu đã nghe người nhà và một bác coi bói tin cậy của nhà là bác Trung ở Nam Định có để cập đến việc Hưng được người đi theo bảo vệ, và cậu luôn gặp may. Chẳng là hòi mới đẻ Hưng ra thì cậu có cân bẩy, hơn thế nữa cậu để non có bẩy tháng, mà lại do mẹ cậu không may ngã. Mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng cậu sẽ không sống được nhưng ai lại ngờ rằng cậu sống tới tận một trăm cân như bây giờ. Thêm vào đó, cái chuyện bản thân Hưng bị người âm theo nhà cậu cũng có nói nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên một người có duyên với cõi âm nói ra điều đó cho cậu. Hưng lúc này cũng đáp lại:
– Tớ nói thật với cậu, tớ quan niệm cõi âm và cõi dương là một, chuyện người âm đi theo người dương là chuyện bình thường mà thôi. Hơn thế nữa, tớ tin người đi theo tớ là người nhà, và đó là ông hoặc bà của tớ đúng không nào?
Lúc này cô gái mới mỉm cười, cô nói:
– Cậu nói đúng rồi đó, đó chính là ông nội cậu.
Hưng nghe xong câu này thì bỗng bao nhiêu kỉ niệm trong lòng cậu ta với ông lại vọng về, nhưng mà ông nội Hưng mất cách đây có chưa đến mười năm, làm sao có thể bảo vệ cậu khi cậu mới đẻ được. Hưng hỏi ngay:
– Nhưng người nhà tớ nói là tớ được bảo vệ từ khi sinh ra, mà ông nội tớ mới mất cách đây có mấy năm, như thế là thế nào?
Cô gái này nói giọng từ tốn:
– Cậu nói không sai, trước đây là một người thanh niên trẻ mặc áo lính đi theo bảo vệ cậu, sau này ông nội cậu mât thì thế chỗ cho người đó. Tớ tin là nhà nội cậu có một người bác hay chú chết trẻ ngoài chiến trường đúng không?
Nghe đến đây thì Hưng càng ngạc nhiên hơn nữa, quả đúng là nhà cậu có người bác hy sinh ngoài chiến trường ngày trước, quả nhiên cô gái này không hề lừa bịp. Thế rồi Hưng và bà chị họ ngồi lại nói chuyện đến gần trưa mới ra về. Trước khi về, Hưng bầy bánh kéo, đồ chơi, và sữa lên chiếc bàn và thắp hương như lời chị họ của cậu dặn. Thêm vào đó, Hưng có in ra hai bản, Bên Kia Của Sự Sông và Hai Thế Giới Chung Một Con Đường tặng cô gái này. Cô gái có vẻ thích lắm và tiễn Hưng và chị họ ra đến tận cửa, trước khi ra về, Hưng lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, mà bên trong là năm trăm nghìn đặt vào tay của cô gái. Cô gái hỏi Hưng:
– Tiền công hả, mình không nhận đâu.
Hưng cười nói:
– Giác quan của cậu thì có các vàng cũng không bao giờ mua được, mình chỉ có chút quà để cậu có thể chăm sóc bản thân, thêm vào đó cậu cũng cần mua đồ cho mấy vong em bé chứ đúng không nào?
Cô gái nghe vậy thì cũng đành vui lòng nhận, cô nói:
– Vậy thì mình cám ơn cậu nha, mà cậu có biết là người âm rất biết ơn cậu không?
Nghe đến đây cả Hưng và bà chị họ ngơ ngác, Hưng hỏi:
– Ý cậu là sao …
Cô gái đáp:
– Cậu là người đầu tiên đặt chân vào nhà tớ mà các vong hồn kể cả vong trẻ con chúng bỗng mừng rỡ hẳn lên, như thể cậu là người thân của họ vậy. Chắc có lẽ truyện cậu viết nhân từ lắm đúng không? cố gắng lên nhé.
Nghe những lời đó thì Hưng cũng hơi ngượng, thế rồi cô gái nói:
– Còn về người âm theo cậu, cậu yên tâm là ông nội luôn bảo vệ cậu và cậu sẽ gặp may mắn lắm đó.
Hưng lúc này mới nói:
– Tớ nghĩ máy mắn hay không phần lớn vẫn là ở tớ à, có thể tớ sẽ được ban nhiều cơ hội, nhưng để biến nó thành thành công hay may mắn lại là ở tớ mà thôi.
Cô gái nghe vậy thì cười rúc rich, cô nói:
– Cậu nói hay lắm.
Hưng và bà chị họ chào tạm biết cô gái rồi ra về, trên đường về Hưng vẫn còn bên mình cái cảm giác hơi lành lạnh và rờn rờn, cái cảm giác như cậu vừa từ cái thế giới bên kia của sự sống quay về vậy.
… Quay trở lại với …
Dung ngay trưa hôm đó đã cùng với bạn mình một lần nữa qua bên chỗ bà thầy bên Gia Lâm đề hoàn thành bùa yêu đồng thời là giả nốt số tiền còn nợ. Hai người lại một lần nữa đi qua cái khu vườn lạnh lẽo và chết chóc đó. Đến khi vô trong căn nhà đó một lần nữa thì bản thân Dung vẫn còn cảm thấy cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, một cảm giác như cô ta đang đi dữa một bãi tha ma trong một đêm khuya vắng vẻ vậy, vẫn cái cảm giác bị nhiều ánh mắt theo dõi hay như nhìn chằm chằm vào. Hai người gặp bà thầy, thế rồi Dung lấy trong cái túi đeo ra một gói ni long nhỏ có chứa tóc của Hưng và cái tờ giấy ăn có thấm mồ hôi của cậu ta. Bà thầy cầm lấy các thừ đó và nhét vào một con hình nhân khác tương tự như bà đã làm với những thứ từ Dung.
Sau Khi đã hoàn thành cả hai con hình nhâ, bà thầy để chúng nằm úp mặt vào nhau, thế rồi bà lấy một sợi dây đỏ buộc chúng lại vào nhau thật chặt. Sau đó bà thầy này để hai con hình nhân đó vào một cái đĩa đen xì. Bà thấy lấy ra một tờ giấy mỏng mầu trắng tinh, thế rồi với cái chiếc bút long bên cạnh nghiên mực, bà thầy mở sách và chăm chú copy lại một vài chữ từ cái quyển sách đó ra, bà còn vẽ thêm hình một người đàn bà nữa bên cạnh hàng chữ đó. Cả Dung và con bạn ngồi đó nhìn thì cũng ngạc nhiên lắm, điều này trái ngược hẳn với những gì mà hai người từng được biết về bùa phép, thường thường thì làm bùa người ta chỉ có niệm thần chú thôi chứ sao lại còn viết lách vẽ vời như là làm tờ sớ đốt cho người chết vậy. Tay bà thầy này vẽ thoăn thoắt, Dung và con bạn tuy là không biết một tẹo gì về chữ Hán cổ nhưng cả hai người cũng phải công nhận rằng nét chữ của bà thầy là quá đẹp. Bà thầy ngồi miệt mài một lúc cũng đã viết xong cái tờ giấy đó. Thế rồi bà cầm tờ giấy lên trước mặt nắm nhắm niệm thần chú gì đó, bất chợt bên tai Dung và con bạn nghe tiếng hú đâu đây, thế rồi một cái cảm giác lạnh lẽo tự nhiên thổi vào lưng và bay tới trước cái tờ giấy bà thầy đang cầm trên tay, tờ giấy đang đứng yên bỗng lung lay theo gió như thể bị một cơn gió mạnh ùa vào vậy. Bà thầy lúc này đứng dậy một tay cầm tờ giấy đó, một tay bà với lấy một nén hương ở trên bàn. Bà thầy cầm nén hương châm thẳng vào tờ giấy, một thứ lửa tím bốc lên ngùn ngụt trên tờ giấy. Cả Dung và con bạn há mồm kinh hãi hơn nữa khi mà cái tờ giấy này không hề bị thiêu hủy, nó chỉ đơn giản là đang khoác một cái tấm áo choàng bằng lửa tím. Điều còn đáng kinh ngạc hơn nữa đó là xung quanh chỗ ngón tay bà thầy cầm thì không hề cháy một tẹo nào. Cả Dung và con bạn mình cứ ngồi đó mà dụi mắt đi dụi mắt lại, như thể cả hai đứa vẫn không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy ngay bây giờ. Bà thầy này lại từ từ ngồi xuống, trên tay bà là cái tờ giấy với dòng chữ hán và hình vẽ một người đàn bà rực lửa tím, thế rồi bà thầy thả tờ giấy trắng này vào cái đĩa có hai hình nhân, ngay lập tức hai hình nhân bắt lửa cũng cháy lên ngùn ngụt trên đĩa. Hai con hình nhân này nằm trong cái đám lửa đó nhưng chúng cũng không hề bị thiêu hủy, chỉ có mỗi tờ bùa kia là từ từ biến mất. Thế rồi ngọn lửa trong đĩa từ từ chuyển qua mầu xanh nõn chuối rồi tắt lịm hẳn. Bà thấy nhấc hai con hình nhân để qua một bên, một điều kì lạ nữa là ở đáy đĩa đã xuất hiện một thứ dung dịch trong như nước lọc. Bà thầy lấy ra một lọ nước nhỏ mắt rỗng không, thế rồi bà cầm cái đĩa đưa lên cao và rót vào cái lọ nhỏ mắt đó. Lúc này cả Dung và bạn cô ta há mồm kinh ngạc, không thể nào, không hề một giọt rớt ra ngoài. Còn đang đang chăm chú nhìn thì chợt Dung có cái cảm giác mỏi mắt vô cùng, cô dưa tay lên dụi hai mắt, thế rồi khi cô mở mắt ra. Dung kinh hãi hét rú lên giật nảy người lại về phía sau khi mà gí sắt vào mặt cô bây giờ là một người đàn bà mặc bộ đầm đỏ, khuôn mặt trắng trẻo, hai con mắt đỏ rực với hàm răng nham nhở. Con bạn Dung quay qua hỏi:
– Bà bị làm sao thế?
Bà thầy lúc này vừa đóng nắp lọ thuốc nhỏ mắt lại và nói:
– Con không việc gì phải sợ cả, người mà con nhìn thấy chính là người đã ban cho cô cái bùa yêu này đó.
Dung vẫn sợ hãi lắm, cô cứ nhắm tịt mắt lại mà rức vào người con bạn mình. Con bạn Dung cố chấn tĩnh nó, đồng thời quay qua hỏi bà thầy:
– Bà nói sao cơ ạ?
Bà thầy nói tiếp:
– Con bạn con hiện giờ nó đang nhìn thấy vị thần của bùa yêu, người sẽ giúp nó bắt vía cùa bất kề chàng trai nào mà bạn con muốn làm người yêu mình.
Dung tuy nghe những lời nói đó rồi nhưng người cô vẫn rung lên từng hồi vì sợ hãi, thế rồi cô hé mắt như để coi người đàn bà mặc bộ đồ đỏ đó đang làm gì. Dung sợ hãi hơn khi mà cô thấy người đàn bà này đang đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình, Dung la toáng lên hơn nữa trong sợ hãi. Thấy rằng Dung quá hoảng loạn và sợ hãi, bà thấy lúc này mới hất tay lên, tức thì người đàn bà trong bộ đầm đỏ đã biến mất. Bà thầy đưa lọ thuốc đó cho Dung và nói:
– Con cầm lấy đi, hãy nhỏ ba giọt vào bất kì thứ đồ ăn hay đồ uống gì cho người mà con muốn yêu ăn hoặc uống, nhớ là phải đúng ba giọt thôi nghe chưa?
Dung run rẩy cầm lấy lọ thuốc đó, bất chợt ngay khi Dung vươn tay ra cầm thì bà thầy thu tay lại và nói:
– Còn một điều nữa, con phải chắc chắn rằng người mà con yểm bùa không có bất kì một người âm nào đi theo bảo vệ, nếu không hậu quả sẽ khó lường đó.
Dung nghe xong câu đó thì có hơi sờ sợ, con bạn Dung hỏi:
– Tức là sao ạ?
Bà thầy này tiếp lời:
– Tức là nếu người đó có người âm đi theo bảo vệ thì thuốc sẽ phản tác dụng và bạn con sẽ gặp họa, nhưng nếu là vong hồn đi theo bình thường thì sẽ không sao.
Dung vẫn ngồi đó mặt không thất sắc, thấy Dung có vẻ không tập trung, bà thầy quát:
– Con đã nghe rõ lời ta nói chưa?!
Dung nghe cái tiếng quát đó thì cô giật nẩy người, thế rồi Dung vội cúi đầu nói:
– Dạ dạ, con hiểu ạ.
Thế rồi Dung cầm lấy lọ thuốc đó, cô móc ba triệu ra giả nốt cho bà thầy thế rồi hai người đứng lên chào tạm biệt bà thầy. Ngay khi hai người kịp bước ra khỏi căn phòng cúng đó thì bà thầy lớn tiếng nói:
– Nhớ kĩ lời ta dặn, nếu không hậu quả sẽ khó lường đó.
Nghe thấy câu nói đó thì chợt trong lòng Dung cảm thấy lo lắng và nôn nao đến rợn người, nhưng rồi cô vẫn quay đầu lại cúi chào bà thầy và ra về.
Trên đường về, con bạn dung thì cứ liên tục chúc mừng Dung là cuối cùng cái ước mơ có được Hưng làm người yêu cũng sắp thành công, còn Dung thì sao? Trong lòng cô cảm giác nôn nao hơn bào giờ hết. Dung tự hỏi lòng mình “Dung ơi, mày đang làm gì thế này?”