Nguyên cái tối hôm đó Dung có nhắn tin mấy lần cho Hưng để hoi coi coi vụ đi bar thế nào nhưng vẫn bặt vô âm tín. Dung cảm thấy nôn nao trong lòng lắm, có chuyện gì thế này? Không lẽ Hưng đã quay lại yêu Linh và quên luôn Dung rồi? Hay là Hưng bị thằng người yêu cũ của Linh làm gì rồi cũng nên? Cô hết gọi điện thoại rồi nhắn tin, tổng công phải đến gần năm mươi cái tin nhắn và ba mươi cuộc gọi nhỡ. Và rồi cứ như thế, Dung đã thức trắng một đêm để đợi hồi âm từ phía Hưng. Phải đến tầm mười giờ sáng hôm sau, máy điện thoại của Dung reo vang, Dung vồ lấy cái điện thoại và bấm trả lời:
– Sao cả tối qua không them hồi âm cho em?!
Đầu dây bên kia, giọng Hưng có hơi mật mỏi:
– À tại anh uống hơi nhiều, với cả anh đưa Linh về nữa…
Chính cái câu nói đó như một tiếng sét đánh vào tim Dung, cô dường như chết lặng đi cái giây phút đó. Dung giọng run rẩy đáp:
– Anh … anh đưa … đưa nó về …
Hưng như nhận ra điều gì đó, cậu ta cuống cuồng giải thích:
– Chết … chết. không phải như em nghĩ đâu, em rảnh không? đợi anh đi đánh răng rửa mặt rồi anh qua đón em đi cà phê ăn sáng nói chuyện nhé?
Dung vẫn khôgn nói gì, cô chỉ đứng đó chết lặng người đi. Từ trong máy điện thoại tiếng Hưng nói sang sảng:
– A lô! A lô! Em còn đó không Dung?
Bất chợt Dung nói một câu:
– Anh qua nhà em ngay nhé.
Thế rồi cô cúp máy, Dung từ từ ngồi bệt xuống góc phòng, cô đã bắt đầu khóc, cô khóc khi nghĩ rằng Linh đã lại lừa được Hưng, và cô cam đoan là hai người họ chắc chắn phải làm gì nhau rồi. Dung ngồi đó mà chết dần chết mòn trong những suy nghĩ rối loạn thì chợt cô nhìn thấy lọ bùa yêu mà cô lấy về từ sáng hôm qua. Nhìn thấy cái lọ đó, bỗng trong lòng Dung có cái gì đó thay đổi đột ngột, Dung lấy tay quệt nước mắt cầm lọ đó để lên bàn, sau đó cô vào phòng đánh răng rửa mặt và đợi Hưng qua nhà, trong lòng Dung lúc này nảy sinh một cái ý nghĩ tối tăm nhất, “Tao quyết không để cho mày chiếm được anh ý đâu, đồ quỷ dữ hai mặt.”
Một lúc sau Hưng đã có mặt ở nhà Dung sớm nhất khi cậu có thể, bố mẹ Dung đã đi làm hết, chỉ còn lại hai người dưới phòng khách. Dung đợi cho Hưng ngồi xuống cái bàn rồi cô hỏi:
– Anh muốn ăn mỳ không em nấu cho?
Hưng mỉm cười nói:
– Cho anh ly cà phê đen đặc thôi, anh không quên ăn sáng à.
Thế rồi Dung lặng lẽ tiến vào buồng pha cà phê, cô pha làm hẳn hai ly cà phê đen đá không đường. Trước khi bê ra, Dung run rẩy móc lọ nước nhỏ mặt ra trong túi quần, cồ cầm lọ đó mà trong lòng lưỡng lự lắm. Thế rồi chợt Dung nhớ tới cái chuyện đêm hôm qua, không biết ma sui quỷ khiến thế nào, cô mở lọ thuốc nhỏ ba giọt vào một ly cà phê. Thế rồi Dung mang hai ly cà phê đá đó ra, cô dặt cái ly có bùa yêu trước mặt Hưng, rồi ngồi xuống đối diện. Hưng lúc này thấy Dung cũng uống cà phê đen thì cậu ta ngạc nhiên lắm, thế rồi cậu ta hỏi đùa:
– Em bắt đầu uống cà phê đen từ khi nào thế, có cho đường vào không?
Dung không nói gì, cô cầm ly cà phê lên làm một ngụm, ôi cái vị đắng đó như chiếm lấy toàn bộ vị giác của Dung. Cô đặt ly xuống nhăn mặt, Hưng thấy thế thì tủm tỉm cười, cậu ta tự động đứng lên vào bếp lấy lọ đường ra, đồng thời Hưng mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi. Hưng đặt hai thứ đó lên bàn, thế rồi cậu ta kéo cốc cà phê của Dung lại, cậu làm một hơi hết tầm nửa ly rồi thì hưng bắt đầu cho sữa tươi và đường vào quấy lên cho Dung. Dung nhìn thấy cái cảnh đó thì dường như cái vị đắng trên môi, và cái vị đắng trong lòng cô như tan biến dần, “chắc chắn anh ấy phải yêu mình lắm mới quan tâm như vậy?”. Dung ngồi đó nhìn Hưng chăm chú, Hưng thì vừa quấy ly cà phê cho Dung vừa kể lại chuyện đêm qua. Thì ra đêm qua đi bar đông lắm, gần như đủ nguyên lớp cấp hai Hưng học, nhỏ Linh vì quá buồn phiền nên nhỏ đó uống hơi nhiều, nôn thốc nôn tháo, thấy vậy Hưng bèn gửi xe và đưa Linh đi về nhà bằng Taxi. Thế rồi về đến ngõ, Linh nó đã khóc nhiều lắm, nó khóc xin lỗi Hưng vì những gì nó đã làm, và nó thấy việc mình bị thằng người yêu đánh là đáng lắm, đáng vì nó đã lừa dối Hưng. Hưng nghe đến vậy thì cũng không cảm thấy vui là mấy, cậu nói với nhỏ Linh rằng cho dù Linh có làm đau cậu đi chăng nữa, cho dù có thù hận Linh đi bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ muốn người mà mình từng yêu thương bị đánh đập hay chịu khổ đau cả. Cái Linh hôm đó như ngộ ra nhiều điều lắm, và Hưng hy vọng rằng nhỏ Linh đó sẽ sống tốt hơn với người khác và hay ngay như với bản thân mình. Kể đến đây thì Hưng đẩy ly cà phê sữa mới về phía Dung cậu ta nói:
– Còn em, anh không muốn em phải nếm mùi vị đắng cay cuộc đời bao giờ cả, vì đối với anh, em là một món quà mà ông giời đã ban tặng cho anh, một người rất đặc biệt.
Dung nghe câu đó thì cô như mừng rỡ lắm, thế nhưng cô vẫn rất nghi ngờ Hưng, cô hỏi:
– Anh có chắc là tối qua anh với Linh không làm gì không?
Hưng đang quấy ly cà phê đá của mình, nghe thấy cái câu hỏi đó, cậu ta như chết lặng đi. Thế rồi Hưng từ từ ngửng đầu, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Dung và nói:
– Theo em … thì anh đã làm gì?
Hưng nói bằng cái giọng lạnh tanh khiến cho Dung cảm thấy hơi hơi có lỗi, thế rồi Hưng gạt ly cà phê của mình qua một bên, cậu ta nói tiếp:
– Em nghĩ anh là cái loại đó sao? Cái loại lợi dụng người khác trong lúc họ không tự chủ được hả?
Dung lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu, có lẽ Dung đã cảm thấy hối hận vì cái câu hỏi ghen tuông vớ vẩn đó của mình lắm rồi. Hưng thở dài, cậu kéo cái gạt tàn thuốc của bố Dung lại gần và dít một điếu. Dung ngồi đó hơi ngửng mặt lên nhìn, cô như chảy máu trong tim khi mà cô nhìn thấy sau cái làn khói thuốc đó là đôi mắt Hưng đã nhạt nhòa. Dung nói dọng lí nhí:
– Em… em xin lỗi anh…
Hưng cười nhếc mép, cậu ta nói:
– Em không có lỗi gì cả, trong cái trường hợp đó thì đúng là chỉ có lên giường với nhau mà thôi. Nhưng có lẽ anh là một thằng ngu nên mới không làm như thế, trời cho cơ hội mà mình không biết đón lấy, như thế là phạm úy lắm đó.
Dung lúc này giọng hối hận:
– Ành đừng nói như thế mà … em xin lỗi.
Hưng không nói gì chỉ dít thuốc liên hồi, Dung lúc này tự dưng đứng lên ngồi xuống bên cạnh Hưng, cô từ từ ngả đầu mình vào vai Hưng, mặc cho cậu ta đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa, không lẽ Hưng đang cố che giấu đi cái sự đau đớn trong lòng. Dung lúc này lấy tay mình nắm chặt lấy tay trái của Hưng mà nói:
– Em biết … trên đời này không có một thằng con trai nào như anh cả.
Hưng lúc này mới dập thuốc và nói:
– Em nhầm rồi, anh không bằng một người con trai nào khác trên đời này, và họ cũng không giống như anh một chút nào.
Hưng ngồi thẳng người lại, thế rồi cậu ta đưa tay kia nắm chặt lấy tay Dung và nói:
– Nói qua chuyện khác đi em.
Dung thấy đây là cơ hội tốt để đổi chủ đề, cô nhanh nhẩu ngửng đầu lên hỏi:
– Thế sáng hôm qua anh đi đâu thế?
Hưng mỉm cười với lấy cái ly cà phê đen đặc của mình và nói:
– À, anh với bà chị họ đi tới nhà một chị này có khả năng giao tiếp với người âm ý mà.
Nghe đến đây, chượt Dung có hơi rùng mình, lời bà thầy nói hôm nào lại vọng về bên tai cô “Còn một điều nữa, con phải chắc chắn rằng người mà con yểm bùa không có bất kì một người âm nào đi theo bảo vệ, nếu không hậu quả sẽ khó lường đó”, Nghĩ đến đây Dung vội nhanh tay chặn tay Hưng đang nâng ly cà phê lên và hỏi:
– Thế anh có người âm theo không?
Hưng mỉm cười nhìn Dung nói:
– Có chứ em, đã là người sống ai chả có người âm theo, đây cũng là thế giới của họ mà.
Dung nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Hưng cũng chỉ bị người âm bình thường đi theo thôi. Hưng nâng ly cà phê đen đó lên làm một ngụm. Thế rồi Hưng đặt ly cà phê xuống nói tiếp:
– Nhưng anh là người măy mắn, vì người đi theo anh là ông nội anh, ông luôn luôn bảo vệ anh.
Dung nghe đến đây thì cô chết điếng người, thôi xong rồi, vậy là không xong thật rồi.
Hốm đó sau khi ở nhà Dung về, Hưng có cái cảm giác mệt mỏi kinh người, thế rồi khi cậu để ý thì thấy một chiếc lắc bạc bên tay trái của mình bỗng xỉn hẳn đi, Hưng thấy chuyện là thì cậu ta nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không lành với mình, vì Hưng tin rằng khi đeo vòng lắc bạc mà đột nhiên bị xỉ hẳn đi tức là người đeo vừa chánh được một cái họa lớn. Chiều hôm đó, Hưng mang lắc bạc ra hàng bạc đối diện nhà để đánh bóng lại, sau đó thì mọi chuyện trở lại bình thường, không còn cái cảm giác mệt mỏi nữa. Quay trở lại với Dung, từ lúc Hưng về Dung như người mất hồn, cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi, trong lòng Dung lại càng nôn nao và cồn cào hơn bao giờ hết, một cái cảm giác bất yên rất khó chịu. Tối hôm đó Dung chỉ ở nhà không đi đâu, cô liên tục nhắn tin cho cái con bạn đã đưa mình đi tới chỗ bà thầy hôm nào để hỏi coi nếu như không nghe theo lời bà thầy thì hậu quả sẽ ra sao, con bạn Dung cũng không giúp gì được cho Dung nhiều vì nó tới đó chủ yếu là coi bói tình duyên với vận hạn chứ chưa làm bùa bao giờ.
Tối hôm đó Dung nằm trằn trọc trên dường tự hỏi lòng mình không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Sáng hôm sau, Hưng qua đèo Dung đi ăn sáng, Dung chuẩn bị đồ rồi cô chạy ra, Hưng đặt lên môi Dung một nụ hôn ngọt ngào, cậu nói giọng âu yếm:
– Cục cưng của anh hôm nay xinh quá.
Dung ngượng đỏ mặt, trong lòng cô vui như tết, thế là cô đã có được Hưng làm người yêu. Dung vỗ nhẹ vào người Hưng nói:
– Anh kì quá à…
Thế rồi cô trèo lên xe, ôm chặt lấy Hưng hai người phóng đi trên đường. Dung vòng tay ôm thật chặt Hưng trong sung sướng và hạnh phúc, còn Hưng thì liên tục đưa tay Dung lên miệng và hôn, quả là một cảnh tượng lãng mạn, chắc có lẽ bây giờ Dung đang thực sự chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng bất chợt Dung có cái cảm giác xe máy đang phóng nhanh dần, Dung càng ôm chặt lấy Hưng và nói:
– Anh ơi đi chậm thôi.
Nhưng có lẽ Hưng không nghe thấy Dung nói gì, chiếc xe rồ gas phóng đi ầm ầm. Thế rồi ngay khi Dung kịp hét lên, thì cả hai người đã tông phải một người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ đi ngang qua đường. Cả Dung và Hưng ngã bổ nhào, còn người đàn bà thì văng xa tầm năm mét. Cũng may là đội mũ bảo hiểm nên Dung và Hưng không làm sao. Dung bị một mảnh vỡ vỏ xe đâm vào chân đau nhức nhối. Thế rồi ngay khi cô kịp trấn tĩnh lại thì Hưng đã tự động đứng lên mà đi xa dần, Dung nằm đó ngơ ngác, thế rồi cô la lớn:
– Anh Hưng! Đừng bỏ em lại chứ?
Những Hưng vẫn đi xa dần rồi khuất bóng hẳn. Lúc này trên đường vắng tanh, Dung cố chịu đau nhấc cái xe lên một tẹo để lôi cái chân bị thương ra. Cô bây giờ như nhận ra có một người phụ nữ nữa bị đâm văng ra đang nằm cách đó năm mét, Dung cố dùng chút sức lực lết về phía người đàn bà đang nằm bất động đó. Dung cố bò lại trên mặt đất, cô đồng thời lấy điện thoại gọi xe cứu thương nhưng không có tín hiệu gì, khi còn cách người phụ nữ mặc đồ đỏ này có ba mét. Dung kinh hãi khi thấy người đàn bà này từ từ đứng dạy, “không thể nào? Đâm mạnh như thế không thể nào đứng lên được”. Dung cứ chố mắt ra nhìn người đàn bó đó đứng thẳng người lên, người đàn bà mặc bộ đồ đỏ này bất ngờ ngửng thẳng đầu tạo ra một tiếng rắc ghê người. Dung ngồi đó nhìn vào bộ mặt này, sau cái mái tóc rũ rượi, cái khuôn mặt lấm lem máu đó là ánh mắt đỏ và hàm răng lởm chởm ngày nào. “Thôi chết rồi! đây chính là …” Dung còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn bà này lao vội về phía Dung, bà ta ngồi đè hẳn lên người Dung, hai cái bàn tay xám xịt, ngón tay nhọn hoắt bóp chặt cổ Dung. Dung cố vùng vẫy, thế rồi người đàn bà này dí hẳn mặt bà ta vào sát vào mặt Dung, từng giọt máu nhỏ lên mặt Dung, miệng người phụ nữ này bắt đầu mở ra, một mùi tanh lòm của máu bốc ra:
– Mày! Đồ Chó Chết! Chính mày đã hại tạo!
Dung giọng thều thào:
– Con xin bà … con con … có làm gì đâu ạ …
Người đàn bà này tay vẫn xiết chặt cổ Dung nói giọng đay nghiến:
– Đi theo tao mau!!!
Thế rồi tay bà ta siết chặt hơn nữa, Dung có thể cảm nhận được bản thân mình đang chết dần đi.
Dung bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cổ Dung cảm thấy đau đớn vô cùng, Dung với tay bật đèn bàn, thế rồi cả đèn phòng. Dung lao tới trước cái bàn gương. Cô kinh hãi không nói lên lời khi mà trên mặt cô là lấm tấm những giọt máu loang lổ. Dung lấy tay lau đi cuống quýt, thế rồi cô để ý cái cổ mình, Dung lấy tay che miệng nhừ kìm nén sự sợ hãi, vẫn là vết lằn của hai bàn tay bóp cổ, không lẽ … không lẽ đây là sự thật? Còn chưa kịp hoàn hồn, Dung có thể cảm nhận được nhiệt độ trong buồng cô hạ dần dần xuống, từng cọng lông gà nổi lên. Thế rồi đèn điện trong phòng bỗng tắt ngóm, Dung nhìn quanh lần mò trong bóng tối như cố kiếm cái điện thoại, Dung nhìn theo ánh sáng phát ra từ cái móc treo điện thoại hình con kì lần đang phát sáng do Hưng tặng cho. Dung với lấy cái điện thoải mở ra như thể dùng làm đèn vậy. Thế rồi cô lần mò ra cái công tắc đầu phòng bật lên bật xuống nhưng không có tác dụng. Cong đang đứng đó chết dần đi trong sự sợ hãi, chợt đồng tử mắt của Dung như dãn ra, toàn thân cô bất động khi cô nghe thấy cái tiếng răng rắc bẻ khớp quen thuộc, “Người phụ nó … người phụ nữ đó … đang ở đây …”, Lấy hết can đảm, Dung cầm điện thoại từ từ quay đầu lại phía sau lưng nhìn.