Dung cầm điện thoại từ từ quay đầu lại nhìn, tim của cô dường như ngừng đập. Ngay phía đầu giường, cạnh cái bàn ngủ, trong bóng tối là người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ cúi đầu. Thế rồi người phụ nữ này từ từ ngảng đầu lên những tiếng “răng rắc” lại vang lên. Căn phòng dường như sáng rực lên với cái thứ ánh sáng đỏ như máu từ hai con mắt của người phụ nữ này. Dung thấy vậy thì cô cờn sợ hãi hơn nữa, vừa lúc Dung kịp hét lớn thì người phụ nữ này đã lao tới siết chặt cổ của cô một lần nữa. Dung lần này như quyết tâm không chịu thua, cô cũng giằng co và đánh lại người phụ nữ này, có vẻ như Dung đã không còn sợ bà ta nữa. Thế nhưng rồi hai người giằng co nhau được một hồi thì người phụ nữ này đã đè được Dung xuống sàn nhà, một tiếng rầm phát ra từ buồng của Dung, ba má Dung ở dưới nghe tiếng động vội chạy lên. Dung bị siết cổ khá lâu nên cô đuối sức dần, thế rồi trong lúc sắp chết, Dung với cái điện thoại đập mạnh vào đầu người phụ nữ này, bỗng con kì lân đá treo trên điện thoại lóe sáng. Người phụ nữ này vội buông tay ôm đầu la hét, vừa lúc bố mẹ Dung mở cửa ùa vào thì cũng là lúc mà đèn điện trong phòng Dung sáng trở lại. Cảnh tượng đầu tiên đập ngay vào mắt ba má của Dung khiến cho hai người chết đứng, Dung đang nằm trên sàn nhà, mặt đầy máu, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thêm vào đó trên cổ còn suất hiện dấu tay ai siết cổ thâm tím. Má Dung vội lao tới ôm lấy Dung, thế rồi bà lấy tay như lau đi vết máu trên mặt con mình. Dung lúc này cũng ôm lấy mẹ mình mà khóc lóc, còn bố Dung thì không nói nắng gì, ông cứ đứng đó lặng im.
Đã mấy ngày hôm này Dung không ra đường, ai gọi cũng không nghe máy. Cô cứ lẩn quẩn trong nhà như thể trốn tránh xã hội vậy. Còn ba má Dung thì như hiểu chuyện, họ mới rất nhiều thầy cúng và pháp sư về, nhưng không ai có thể giúp gì được cho Dung cả. Dung đã suốt mấy ngày hôm nay lên mạng lùng sục một cái gì đó, cô kiếm thử coi coi có tí thông tin gì về cái người đàn bà đó không? Nhưng cũng không có một tí thông tin gì, Dung chán nản ngồi trong phòng nghĩ ngợi, chợt cô như để ý tới cái tượng đá con kì lân ở điện thoại mà Hưng tặng cho cô ngày nào. Cái tượng sau vụ việc tối hôm nọ đã vỡ làm đôi, Dung nhìn chằm chằm vào cái mảnh đầu của con kì lân còn sót lại, cô tự hỏi liệu có đúng là tối qua con kì lân này đã cứu mạng mình hay không?
Hưng đã mấy lần liên lạc cho Dung bằng điện thoại mà không được, cuối cùng cậu ta quyết định đến tận nhà. Thấy Hưng tới, ba má Dung cũng mừng lắm, họ bảo Hưng lên thẳng buồng gặp Dung. Hưng từ từ lên buồng, thế rồi cậu gõ cửa mấy tiếng thì không thấy gì, thế rồi Hưng từ từ mở hé cửa bước vào. Hưng thấy Dung đang ngồi ngay trước bàn học mặt đờ đẫn, thế rồi cậu ta gọi:
– Dung.
Lúc này Dung mới thất thần, cô quay đầu ra nhìn Hưng, trên mặt Dung lộ rõ vẻ ngơ ngác và lo lắng. Dung đứng dậy lắp bắp nói:
– Anh … anh đến lúc nào thế?
Hưng từ từ tiến vào nói:
– Anh mới tới …
Dung lúc này cũng từ từ ngồi xuống giường và nói:
– Anh … anh đến có việc gì không?
Hưng lúc này thì càng cảm thấy lạ lắm, thứ nhất là Dung lạnh nhạt với cậu ta, thứ hai là cô có vè lo lắng một cái gì đó. Hưng tiến tới ngồi xuống đất trước mặt Dung, cậu ta cầm lấy hai tay của cô, Hưng hôn lên hai tay Dung rồi nói:
– Anh lo cho em, liên lạc không được nên tới nhà à… mà nghe nói em bị ốm hả…
Dung không nói gì, chì cúi đầu trong im lặng. Chợt lúc này Hưng như nhìn thấy vết hằn trên cổ Dung, cậu hỏi ngay:
– Dung, cổ em sao vậy?
Dung không nói gì chỉ rút tay mình khỏi tay Hưng và cố lấy tóc che đi chỗ cổ mình. Hưng phải gặng hỏi mãi, Dung cảm thấy như mình không thể nào nói ra sự thực được với Hưng, cô liền bịa ngay một chuyện khác. Dung nói là mấy ngày hôm nay cô bị vong hồn trêu gẹo giữ lắm, bố mẹ đã dùng hết cách mà không được. Hưng nghe vậy thì vẫn nghi ngờ lắm, làm sao mà tự dưng bị được. Thế rồi Hưng hỏi Dung coi có làm gì phạm úy tới người âm không, Dung nhất quyết nói không, nhưng cô lại nói dối là cô nghi mình bị bỏ bùa. Hưng nghe thấy việc Dung bị bỏ bùa thì có hơi thất kinh, cậu thở dài, thế rồi Hưng nói:
– Tại sao lại như vậy chứ? Anh không tin là có người lại vô cơ bỏ bùa cho em.
Dung nghe thấy thế thì cô như sợ rằng Hưng sẽ phát hiện ra là cô đang nói dối, Dung lúc này cô khóc òa lên nói giọng giận dữ:
– Anh nói sao cơ?! Như thế là anh không tin em?! Vậy anh nghĩ em gây thù chuốc oán với ai rồi để người ta trả thù hả???
Hưng nghe thấy vậy thì cậu vội dỗ dành Dung, cậu ôm Dung vào lòng và cố trấn an cô:
– Ý anh không phải là như thế… mà là vì … anh không thể tin được một người tốt như em lại gặp những cái chuyện như thế này…
Dung cảm thấy cỏ vẻ như Hưng đã tin vào cái câu chuyện của mình, lúc này cô mới ngả vào lòng Hưng mà nói trong nước mắt:
– Anh có cách nào giúp em không?
Hưng nghe thấy Dung hỏi vậy thì cậu ta chỉ còn biết thở dài mà nói:
– Anh thì thú thực là không thể giúp gì được cho em… thế nhà em đã mời thầy về coi chưa…
Dung vẫn sụt sùi nói với Hưng:
– Bố mẹ em có mời nhiều thầy về lắm rồi, nhưng họ cũng không tìm ra được nguyên nhân hay nguồn gốc của sự việc à…
Hưng thở dài, thế rồi cậu ta vỗ về Dung, Hưng từ từ hôm lên trán cô và nói:
– Anh biết phải làm sao rồi …
Hưng ngồi lại với Dung một lúc nữa rồi cậu mới ra về, mặc cho Dung nài nỉ Hưng ở lại mãi nhưng cậu nói là phải về, thêm vào đó Hưng nói là cậu sẽ trở lại và mang những thứ mà Dung cần tới sau. Trước khi về Hưng không quên tháo chiếc vòng bạc có hình con dê ra đưa cho Dung và nói:
– Em dữ lấy tạm cái này, đây là chiếc vòng bạc mẹ anh mang từ Lào về. Nghe đâu chiếc vòng này được yểm bùa, nó sẽ bảo vệ người mang nó trên mình.
Dung cầm lấy chiếc vòng đó và đeo lên cổ tay như Hưng vẫn hay làm. Thế rồi Hưng đứng đó cố lau tạm đi những dòng nước mắt cho cô, thế rồi bất ngờ, Hưng hôn lên môi Dung một nụ hôn ngọt ngào. Dung dường như trong cái giây phút sợ hãi này đây, cô ta cảm nhận được trọn vẹn cái nụ hôn ngọt ngào đó, cái hương vị đích thật của tình yêu, ít ra đó là như cô nghĩ.
Tối hôm đó, Dung lại nằm ngủ trên căn buồng một mình. Lần này cô có vẻ an tâm hơn khi mà trên cổ tay phải cô đã đeo chiếc vòng cổ bằng bạc quấn mấy vòng có hình con dê do Hưng đưa cho. Thế rồi Dung nhớ như in tới lời Hưng nói rằng sáng ngày mai cậu ta sẽ mang một thứ gì đó sang để có thể giúp cô ta phá hủy được cái lời nguyền từ lá bùa yêu này. Dung nằm đó ôm lấy con gấu bông to đùng, cô còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi mà cô nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, cô và Hưng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, càng nghĩ Dung càng cảm thấy hạnh phúc hơn và dường như cô đã quên hẳn đi cái người phụ nữ mắc bộ đầm đỏ ngày nào đòi đoạt mạng cô. Dung cứ nằm đó mà chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào, có lẽ cô đang rất trông đợi vào cái ngày mai, một ngày mai hạnh phúc và ấm áp. Thế rồi từ lúc nào không hay, Dung đã ngủ thiệp đi, một cái giấc ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, nhiệt độ trong căn phòng của Dung lại hạ xuống rất thấp, Dung nằm trên giường lấy tay xoa xoa người, thế rồi cô kéo cái chăn mỏng bị cô đạp ra lúc nẫy lên ngang cổ. Những tiếng bẻ khớp “răng rắc” lúc này lại phát ra vang vọng đâu đó. Thế rồi cái màn đêm tĩnh lặng trong buồng Dung như bị xé tan nát bởi những tiếng “ken két” do móng tay sắc nhọn cào vào cái nền ép gỗ ván. Chính cái tiếng động đó đã bất thình lình khiến cho Dung bừng tỉnh giấc, lúc này cô mới cố gắng từ từ xoay lại người vào trong tường, có lẽ Dung biết đang có chuyện gì xảy ra, và cô quay mặt vô tường như để không phải nhìn thấy một cái cảnh tượng gì đó, hay như phải nhìn thấy một ai đó. Những tiếng “ken két” vẫn liên tục phát ra, còn Dung vẫn cứ nằm im trên giường, có lẽ cô đang cố vỗ về bản thân và ép mình phải chìm lại vào giấc ngủ, mặc cho cơ thể cô đang run lên từng hồi theo những tiếng cào vào sàn gỗ ép. Và dưới gầm giường của Dung một bàn tay thò ra, thế rồi một bàn tay khác, kéo theo một cái đầu với mãi tóc xõa ra, một thân hình nhỏ bé với bộ đầm đỏ ngày nào. Người đàn bà này chui từ gầm giường của Dung ra, người đàn bà này từ từ đứng lên, các khớp cổ chân cổ tay lúc này lại kêu lên “răng rắc”. Bà ta cứ đứng đó lù lù ngay bên cạnh giường mà nhìn Dung chằm chằm trong bóng tối, Dung lúc này cô cũng đã mở mắt ra như đón đợi người phụ nữ này lại nhẩy chồm lên bóp cổ mình. Quả như Dung nghĩ, người đàn bà này đứng đó nhìn Dung một lúc, thế rồi bà ta đưa cái cánh tay xám xịt với những móng tay nhọn hoắt ra như tính túm lấy tóc của Dung. Bất chợt khi người đàn bà này chạm vào được tóc Dung, Dung chỉ thấy bà ta hét lên thất thanh, thế rồi người đàn bà này quỳ xuống hai đầu gối của mình rên rỉ. Dung lúc này mới ngồi dậy quay mặt ra phía người đàn bà mặc đầm đỏ đó, cô nhìn bà ta lắc đầu mà nói:
– Có lẽ hôm nay bà sẽ không lấy được mạng của tôi rồi…
Người đàn bà này quỳ đó nhìn Dung với hai ánh mắt đỏ rực, bà ta rên rỉ nói:
– Mày … mày kiếm đâu ra được cái vòng bạc đó …
Dung lúc này có lẽ đã tự tin hơn hẳn khi cô thấy được sức mạnh của chiếc vòng bạc mà Hưng cho mượn. Cô nói giọng khiêu khích:
– Cái vòng này chính là do người tôi yêu tặng tôi đó, cái người mà bà không bắt vía được đó.
Người đàn bà mặc đồ đỏ nghe thấy vậy thì bà ta nghiến răng nói:
– Là cái thằng đó … thằng đó sao …
Dung ngồi đó tủm tỉm cười, thế rồi cô nói:
– Tôi nghĩ đã đến lúc bà rút lui rồi đó, chứ bà ở đây thì chả có được thêm lợi lộc gì đâu. Dù sao đi chăng nữa, anh ý cũng đã yêu tôi rồi, tôi không cần đến bà can thiệp nữa. Bà nên đi đi, trở về cái nơi mà bà đã sỉnh ra, đừng để đến lúc anh ý quay lại thì bà sẽ hồn siêu phách lạc đó.
Người đàn bà mặc bộ đầm đỏ lúc này mới đứng lên, các khớp đầu gối lại kêu lên “răng rắc”, thế rồi bà ta chỉ tay vào mặt Dung, hai mắt bà ta sáng lên đỏ rực, người đàn bà này nói giọng đầy hận thù và cay đắng:
– Mày chưa thoát khỏi tao đâu, bây giờ mày có thể chạy. Nhưng mày sẽ không bao giờ thoát được đâu! Mày đã không giữ quy ước, mày nợ tao linh hồn của mày đó!!!
Nói xong câu đó thì người đàn bà mặc bộ đầm đỏ này mờ dần đi, Dung đợi cho bà ta biến mất hẳn, thế rồi cô ta lại nằm xuống ôm lấy con gấu bông ngủ ngon lành. Ngày hôm sau Hưng lại tới thăm và mua đồ ăn cho Dung, cô nàng bây giờ vui vẻ hẳn lên, vì cứ rảnh là Hưng lại qua với Dung, hai người ăn uống và ở bên nhau gần như là cả ngày. Thậm chí có những hôm bố mẹ Dung đi làm cả ngày, Hưng với Dung ăn trưa xong thì cũng ngủ lại trên giường của Dung luôn. Mặc dù bật điều hòa ở mức độ vừa đủ mát, nhưng Dung vẫn thích ôm chặt lấy Hưng, có lẽ chỉ có như vậy cô ta mới cảm thấy là đủ gần và thực sự hạnh phúc. Còn Hưng thì cũng để yên cho Dung ôm, không lẽ bùa yêu của Dung làm ngày nào đã có tác dụng? hay đơn giản là chỉ vì cuối cùng Hưng cũng đã mở lòng ra để đón nhận lấy tình yêu của Dung rồi?
Bàn ngày thì có Hưng ở bên, nên người đàn bà mặc bộ đầm đỏ kia tuyệt đối không giám làm gì, nhưng ngay khi Hưng ra về vào buổi chiều, thì tối đêm hôm đó người đàn bà mặc bộ đầm đổ lại hiện hình và quấy rối giấc ngủ của Dung. Mấy hôm đầu Dung còn cảm thấy khó chịu, nhưng sau một tuần thì cô cũng đã quen dần và ngủ ngon lành như thường. Ngày hôm nay, Hưng đến nhà Dung và mang theo một cái bọc gì đó, lên đến nơi cậu ta mở bọc ra thì bên trong là tượng tứ linh mạ bạc, Hưng mừng rỡ vừa bầy ra bàn vừa nói:
– Hôm nọ anh nhờ thằng bạn trên Lạng Sơn cầm về cho anh bộ này, chúng được mạ bạc, dùng để trấn nhà tốt lắm.
Thế rồi Hưng bắt đầu sắp xếp tứ linh xung quanh buồng của Dung, đầu tiên là kim quy, Hưng đặt nó dưới gầm giường của Dung, tựa như một lá chắn lớn luôn bao bọc Dung. Kim lân thì Hưng đặt ngay ở một cái kệ gần cửa phòng tượng chưng cho thần thú bảo vệ cửa ra vào, kim phụng thì Hưng đặt lên một cái nóc kệ cao nhất trong buồng, tượng trưng cho việc phụng tiên luôn bay lượn và bảo vệ Dung từ trên trời. Cuối cùng là kim long, Hưng đặt nó ngày đầu giường của Dung, với ý tượng trưng rằng mỗi khi Dung ngủ thì kim long sẽ cuộn mình xung quanh cô vào bảo vệ cô khỏi bị ma quỷ câu hồn hay như bị ma quỷ xâm nhập vào giấc mơ. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, Hưng đứng lên nhìn Dung cười và nói:
– Thế là xong rồi, coi như là em an toàn, khỏi sợ vong quỷ làm càn.
Dung đứng nhìn Hưng làm việc nãy giờ thì cô cứ tủm tỉm cười. Thế rồi bất ngờ Dung vòng tay ghì đầu Hưng xuống để hôn, một cái nụ hôn nồng cháy và say đắm, thế rồi cô kéo Hưng ngã lên giường. Hưng có lẽ cũng gần như không tự chủ được mình, cậu cũng ôm chặt lấy Dung mà hôn thật lâu. Thế rồi Dung từ từ đưa hai chân lên quắp ngang hông Hưng, cô bắt đầu đưa tay xuống như tìm cách cởi áo của Hưng, Hưng cảm thấy những ngón tay của Dung đang chuẩn bị cởi áo mình thì cậu như thức tỉnh khỏi cái cơn say tình ái đó. Hưng vội buông Dung ra ngồi dậy, mặc cho Dung vẫn cố kéo Hưng xuống để hôn tiếp. Hưng thấy Dung có vẻ khao khát muốn có được mình như vậy thì cậu ta vội nói:
– Em à … anh chưa sẵn sàng …
Dung nghe thấy câu nói đó thì tụt cả hứng, thế rồi cô buông Hưng ra quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, Hưng thấy vậy thì cậu nằm qua một bên rồi ôm lấy Dung vào lòng. Lúc Đầu Dung nhất quyết không cho, thế rồi cô ta liên tục gạt tay cậu ta ra. Nhưng Hưng dỗ dành mãi, thêm vào đó cậu hôn lên cổ lên má Dung mãi, Dung lúc này mới ửng đỏ mặt mà quay người lại nằm trong lòng Hưng. Hai người đang nằm bên nhau hạnh phúc, chợt Hưng để ý thấy cái vòng cổ bằng bạc có hình con dê mà mình đưa cho Dung mượn đã xỉn đi rõ rệt, Hưng hỏi:
– Sao cái vòng bạc của anh đưa em xỉn lẹ thế?
Dung lúc này mới đưa tay lên nhìn, thế rồi cô đáp:
– Em cũng không để ý nữa, đúng là xỉn thật rồi này.
Hưng lúc này mới ôm chặt Dung và nói:
– Không sao, tí anh lấy đem đi đánh lại, anh đưa cho em cái vòng khác.
Trả là trên tay trái của Hưng đeo tổng cộng là 3 cái vòng bạc, và 2 cái vòng kim loại không rỉ. Tất cả những thứ đó là do bạn bè thân thiết và bố mẹ của cậu tặng, mỗi người một cái, với hy vọng là có nó bên người, Hưng luộn có cảm giác không bị lạc lõng, và đơn giản hơn là cậu luôn được bảo vệ khỏi thế lực tà ma và bóng tối. Dung với Hưng nằm ôm ấp nhau thêm một lúc rồi cả hai đi ăn trưa, trước khi ra khỏi nhà Hưng đưa cho Dung cái vòng bạc do mẹ cậu tặng hình mắt xích, sau đó cậu lấy lại sợi dây truyền bạc hình con dê để đi đánh lại. Hai người đang ngồi ăn trưa ngon lành, Dung hỏi Hưng:
– Em vẫn chưa hiểu là nếu như em bị bỏ bùa thì cái âm binh hay vong hồn theo đuổi em là do người kia phái tới hả?
Hưng vừa ăn vừa nói:
– Cũng có thể là một dạng thiên linh cái. Em hiểu như thế này nhé, trong miền Nam thì người ta gọi đầy tớ cõi âm của các thầy là thiên linh cái, tức là vong hồn mà các thầy có thể phái đi làm mọi việc kể cả là giết người, nhưng khi phái nó đi thì chỉ có thể giết được 1 mạng người mà thôi. Sau khi giết xong người đó thì lập tức thiên linh cái cũng được siêu thoát luôn. Còn người miền Bắc chúng ta lại quan niệm rằng kẻ làm đầy tớ cho mấy thầy chủ yếu là ma xó. Ma xó ở đây em phải hiểu là có hai loại, loại thứ nhất là ma xó trông nhà như thổ địa và nhà ai cũng có, nó không làm hại ai mà chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mọi người. Mỗi khi các thầy muốn biết chuyện nhà ai thì có thể gọi con ma xó đấy đến để hỏi. Tuy nhiên, loại ma xó thứ hai mà các thầy nuôi lại gần như thiên linh cái trong miền Nam, nó có thể gần như làm được mọi việc như thiên linh cái, tuy chỉ có điều, nó không thể trực tiếp giết người mà để người ta từ từ chết dần chết mòn, một cái chết tự nhiên hoặc do bản thân người ta gây ra à.
Dung nghe thấy thế mà rùng mình ớn lạnh, thế rồi cô hỏi:
– Vậy thì nó có liên quan gì đến bỏ bùa đâu anh?
Hưng nghe câu hỏi đó cũng thở dài, thế rồi cậu làm ngụm trà đá và nói:
– Việc bỏ bùa thì em hiểu thế này nhé, bùa có thể hiểu như kiểu một dạng hợp đồng với vong quỷ. Giả dụ như em muốn đầu độc một ai, em yểm bùa người đó tức là em làm hợp đồng với một vong quỷ, vong quỷ này sẽ chấp nhận và tìm cách giết người kia. Tuy nhiên, nếu như vong quỷ này vì một lí do nào đó mà không thể giết được người cần phải giết, thì nó sẽ quay về giết chính kẻ đã yểm bùa để thế chỗ.
Dung nghe những lời nói đó mà mồ hôi lấm tấm, cô nuốt nước bọt nói:
– Sao lại như thế ạ?
Hưng nói:
– Và đơn giản là vì hợp đồng đã bị phá hủy, và cần có người thế chỗ người bị hại.
Dung nuốt nước bọt cái ực lần nữa, cô hỏi tiếp:
– Thế loại bùa nào cũng có hả anh hay là sao?
Hưng lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Dung, cậu ta nói:
– Bất kì là thứ bùa gì cũng có vong quỷ em ạ, miễn sao chúng được liệt vào tà ma yêu đạo. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa phép thuật và bùa ngải, bùa ngải có được sức mạnh hầu hết đều là do ma quỷ cho mượn sức mạnh không à.
Nghe đến đây thì Dung đánh rơi đũa, Hưng lúc này mặt lộ rõ vẻ buồn rầu nói tiếp:
– Anh phải thú thực với em là em chưa tai qua nạn khỏi đâu, cái cách bây giờ chỉ là tạm thời, còn về lâu về dài thì phải bàn kế tiếp …
Nói rồi Hưng ngửng lên nhìn nét mặt của Dung, còn cô thì cứ ngồi đó đờ ra, miệng run rẩy lắp bắp:
– Anh … anh …