Dung coi bộ đã ôn thỏa, thế nhưng Hưng đã nghe lén được mấy cô y tá nói chuyện với nhau. Tuy biết là Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ cô vẫn cần có sự giúp đỡ của máy móc. Thêm vào đó, trang thiết bị máy móc của viện này được coi là tốt nhất và còn mới, vậy mà mới chỉ sau ca mổ có chưa đầy 48 tiếng mà liên tiếp những sự cố máy móc xảy ra, có vẻ như số Dung phải chết ở ngay tại đây hay sao ý? Đợi tới lức Dung tỉnh táo hơn mấy bữa trước, Hưng mới xin phép bố mẹ của Dung cho mình vào nói chuyện riêng. Hưng lặng lẽ bước vào phòng, trên tay cậu là một bó hoa sữa thơm ngào ngạt, thứ hoa mà Dung thích nhất. Dung nằm đó hơi thở yếu ớt, cô nhìn thấy Hưng từ từ bước vào thì tuôn rơi nước mắt, Dung đưa tay lên nói:
– Anh Hưng …
Hưng từ từ tiến lại, cậu để bó hoa sữa lên tay Dung, thế rồi Hưng lại nhẹ nhàng nâng cái bàn tay mềm mại mà đã lạnh đi nhiều phần nào hôn lên đó một nụ hôn ấm áp. Dung được Hưng hôn lên tay thì cô ta lại cảm thấy trong lòng mình hạnh phúc tràn ngập. Hưng đưa tay lên vuốt má của Dung, thế rồi cậu vuốt ve mái tóc của cô ta, Hưng buồn bã hỏi:
– Tất cả … tất cả là tại anh…
Dung nghe thấy Hưng nói vậy thì cô từ từ lắc đầu, cô ta nói:
– Sao lại tại anh chứ?
Hưng nhìn Dung nói:
– Chỉ vì anh rụt rè mà khiến cho em phải dùng tới cả bùa yêu, rồi thì khi việc bất thành, em mới ra đến nông nỗi này…
Dung nghe câu đó thì cô càng cảm thấy quặn đau trong lòng hơn nữa, vậy là Hưng đã biết hết? Dung cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, cô ta lặng im không nói câu nào. Hưng thấy vậy thì cậu đưa một ngón tay đặt lên bờ môi của Dung, thế rồi Hưng rướn người lên hôn nhẹ lên cái đôi môi đó, vận là vị ngọt của tình yêu như hôm nào. Dung thấy Hưng làm vậy thì cô cảm thấy lạ lắm, tại sao cô đã làm những việc như vậy mà Hưng vẫn còn thương yêu cô như vậy? Thế rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, Dung bất khóc, hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi. Hưng thấy vậy cậu lấy tay khẽ lau đi, Dung thều thào nói:
– Em … em xin lỗi anh …
Hưng lúc này thì lại lấy tay đặt lên môi cô như ý ra hiệu cho cô im lặng, thế rồi Hưng mắt cũng rơm rớm, cậu ta nói:
– Không … anh xin lỗi em … xin lỗi vì đã ngu ngốc không đón nhận lấy tình yêu của em…
Thế rồi Hưng cứ ngồi đó nhìn Dung buồn bã, còn Dung thì bây giờ cô đã nhận ra, cô nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay Hưng luôn yêu thầm cô, không cần phải có bùa yêu, cậu ta cũng đã yêu cô nhiều lắm rồi. Hai người còn đang trong phòng với nhau thì Linh bước từ cửa vào, Linh tay sách mấy bịch sữa và mấy quả cam để lên bàn và nói:
– Chào Dung, Dung cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?
Dung dương mắt nhìn Linh ngỡ ngàng, tại sao cô ta lại đến đây? Thế rồi Dung quay đầu qua nhìn Hưng, cậu ta lúc này mới mỉm cười mà nói:
– Chị ý biết tin em bị tai nạn nên cũng đến thăm em nè.
Dung nghe vậy, nhưng mỗi khi nhìn Linh cô vẫn dùng cái ánh mắt hận thù, tuy nhiên do có Hưng ở đây, nên có lẽ đây là lần đầu tiên Dung phải kìm nén lòng mình xuống và tỏ ra bình thường và thân thiện với kẻ đã làm cho Hưng phải khổ đau.
Và rồi cứ như thế, ngày tháng trôi qua, Hưng cứ rảnh là lại vào viện với Dung, cậu ta thậm chí là còn đẩy lùi cả vé máy bay lại. Nhưng có điều lạ ở chỗ, đó là tại sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà Dung vẫn không thể xuất viện được? Điều này cũng làm cho nhiều vị bác sĩ có tiếng tăm trong viện 108 phải băn khoăn và đau đầu, đó là mỗi khi họ tháo bỏ máy thì ngay lập tức nhịp tim của Dung đậm chậm hẳn lại. Có lẽ đến tận ngày hôm nay thì hầu hết tất cả người nhà và các vị bác sĩ, thậm chí là cả bản thân Hưng cũng đã hiểu được rằng số của Dung đã tận, bây giờ chỉ còn vấn đề là thời gian nữa thôi. Thế còn Dung thì sao? Có lẽ mấy ngày trước thì cô còn hy vọng rằng Hưng sẽ nghĩ cách cứu mình thoát khỏi bàn tay của người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đó, nhưng qua những ngày trong viện, cô thấy được sự vất vả của Hưng và thêm vào đó sự trễ nải về việc học hành, mà Hưng lại năm cuối nữa, có lẽ Dung đã không còn kìm lòng mình được nữa rồi. Ngoài ra, Dung còn nhận thấy rằng Linh cũng hay thường xuyên ra vào thăm cô, thêm vào đó chị ta cũng hết lòng chăm sóc Hưng, không lẽ Linh đã thực sự thay đổi rồi? Và rồi cứ như thế, qua mấy đêm suy nghĩ trên cái giường bệnh cuối đời của mình, Dung cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày hôm đó, Dung lựa lúc Hưng ra ngoài nói điện thoại, cô chủ động mở lời với Linh:
– Như chị biết, tôi sẽ không sống được bao lâu nữa…
Linh nghe Dung nói vậy cô liền vội nói:
– Sao em nói gở mồm thế? Em phải sống để còn yêu anh Hưng chứ?
Dung nhìn Linh chằm chằm, cô nói:
– Chị trả lời tôi đi, chị vẫn còn yêu anh Hưng chứ? Nếu chị có một cơ hội nữa, thì chị có đối xử khác với anh ý không?
Linh đứng đó nghe cái câu nói đó mà chết lặng người đi.
Hưng một lúc sau quay lại thì chỉ thấy Linh cũng đang sụt sùi nước mắt, cậu ta tiến tới đặt gói đồ mới mua xuống thì Dung đã nói:
– Anh ơi … lại đây em nói cái này …
Hưng tiến tới bên, Dung cầm tay Hưng đặt lên tay Linh, Hưng lúc này thấy vậy thì ngơ ngác lắm không hiểu chuyện gì. Dung bắt đầu tuôn rơi dòng lệ, cô ta nói:
– Em biết… em không thể ở bên anh được lâu … em thấy chị Linh đã thay đổi nhiều, và chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm… Anh vẫn thường dạy em “ai cũng xứng đáng có được một cơ hôi”… vậy anh hãy cho chị Linh một cơ hội nữa đi nha …
Hưng nghe thấy câu đó thì cậu ta rùng mình, thế rồi nhanh như chớp, Hưng cầm chặt lấy tay của Dung và nói:
– Em đừng nghĩ linh tinh … mau nghỉ ngơi đi …
Dung vẫn nhìn Hưng sụt sùi nước mắt, cô nói:
– Anh hứa với em đi đã …
Hưng nhìn Dung, mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, Hưng chỉ đứng đó lặng im. Thế rồi Dung như cố mỉm cười, cô hỏi lại:
– Anh hãy cho chị ý một cơ hội nha …
Hưng còn chưa kịp đáp thì bố mẹ Dung đã tới để chuyển ca cho Hưng. Hưng liền hôn lên chán Dung và nói giọng âu yếm:
– Mai anh lại vào nha …
Ngay khi Hưng kịp quay đi thì Dung đã níu tay cậu ta lại, Dung nói:
– Anh trả lời em đi đã…
Hưng đưa tay Dung lên môi mình và hôn nhẹ lên đó, thế rồi cậu nói:
– Hãy cho anh suy nghĩ đã, mai anh sẽ trả lời em…
Thế rồi cả Hưng và Linh lặng lẽ rời bệnh viện, trên đường đi ra bãi lấy xe, bất ngờ Linh tiến tới nắm chặt lấy tay Hưng. Nhưng những gì mà Linh nhận được chỉ là một cái buông tay lạnh lẽo, thế rồi Hưng quay đầu qua nói:
– This is not a good time… [đây không phải là lúc đâu]
Mới có tầm gần chín giờ tối, thay vì về nhà, Hưng vòng ra một ngôi chùa nhỏ mà cậu hay lui tới gần nhà ông bà nội ở Khâm Thiên. Hưng vào đó nói chuyện với vị sư trụ trì rất lâu. Sau một hồi nói chuyện, vị sư trụ trì này liền vào gian sau, thế rồi ông ta đặt một vật gì đó vào tay cho Hưng, Hưng vui mừng cám ơn vị sư trụ trì thế rồi cậu phóng xe vòng lại về viện. Chỉ không may cho cậu, ngay đầu ngã tư của Lê Duẩn và đường Khâm Thiên tối hôm đó có chốt 141 đóng, một thằng choại con đèo người yêu không đội mũ bảo hiểm, khi chúng nó được ra hiệu lệnh ngừng xe đã rồ gas chạy trốn. Chúng nó lao sang cả phần đường ngược chiều và không may đã húc thẳng vào Hưng. Hai chiếc xe lao vào nhau, một tiếng động lớn vang lên, thằng ranh con và con bồ nó bị húc văng ra. Riêng Hưng có lẽ là do cân nặng bản thân và chiếc xe cộng lại nên chiếc xe lập tức đổ kènh, chỉ tội cho cậu ta đập chán xuống cái rìa vỉa hè xi măng, phần mũ phía trước vỡ nát, chán của Hưng đầm đìa máu. Lúc này mấy anh chiến sĩ 141 mới sộc tới, một số người thì gô cổ hai đứa kia lại, còn một số chiến sĩ và người dân vội chạy về phía Hưng để coi coi cậu ta có bị làm sao không. Hưng nằm đó trên vỉa hè, trán cậu đầm đìa máu, trong một lúc mơ màng, Hưng thấy người đàn ông hôm nào tự xưng bản thân mình là Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tới với bộ quân phục là một cảnh sát giao thông. Người đàn ông này ngồi xổm xuống bên cạnh Hưng nói:
– Tao đã bảo với mày rồi, mày không nên can thiệp vào chuyện của tao. Cho dù mày có vong đi theo bảo vệ, cho dù mày là người cao số có thể giúp cho người khác chánh khỏi cái họa sinh ly tử biệt đi chăng nữa… nhưng tao là thần thánh, tao có thể thay đổi mọi thứ.
Lúc này Hưng nửa tỉnh nửa mơ, cậu ta thều thào nói:
– Nhà ngươi … nhà ngươi …
Người đàn ông này nhìn Hưng một lúc, thế rồi ông ta đặt tay lên đầu Hưng vỗ vỗ mà nói:
– Chú mày yên tâm đi… tao là người đàng hoàng, chính trực … mày chưa làm gì nên nghiệp chướng, sẽ chưa phải chịu báo oán đâu … nhưng chú mày cứ nhớ lấy… ta luôn cận kề, cũng như Thiện Tai thánh vậy, hãy sống sao cho tốt…
Nói đến đây thì người đàn ông này đứng lên và từ từ bước đi xa dần, mặc cho Hưng nằm đó rơi nước mắt. Khi đi được hai bước, người đàn ông này quay lại và nói:
– Còn một chuyện nữa … người yêu của mày … đã đến lúc nó yên nghỉ rồi nhé.
Nói đến đây xong thì ông ta lại quay đầu đi thẳng, bỏ mặc lại Hưng nằm đó gào khóc tên Dung thảm thiết. Mấy người xung quanh thấy Hưng cứ gào khóc gọi tên một người thì họ nghĩ là Hưng trấn thương sọ não bèn đưa ngay đi viện, có lẽ đó cũng là ý của ông trời khi mà Hưng được họ đưa thẳng vào viện 108. Mấy người bác sĩ trong viện như nhận ra Hưng, họ liền báo ngay cho bố Hưng từng là bác sĩ trong viện 108 mới nghỉ hưu được có mấy tháng.
Hưng tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu đã thấy ngay ba má và mấy người họ hàng ở trong phòng mình. Hưng ngồi dậy trên giường, cơn đau đầu đã biến mất, mẹ Hưng thấy Hưng tỉnh dậy thì mừng lắm, mẹ cậu hỏi:
– Con thấy sao rồi?
Hưng nhìn quanh vội vã hỏi:
– Con đang ở đâu đây?
Mẹ Hưng nói:
– Viện 108.
Ngay tức khắc, cậu ta bật khỏi giường, với bộ quần áo bệnh nhân, Hưng lao ra ngoài và tìm về buồng của Dung. Mặc cho người nha Hưng hốt hoảng đuổi theo sau và la ó cậu ta ý ới. Mấy chiến sĩ cảnh vệ trong viện thấy Hưng mặc đồ bệnh nhân lăng xăng thì cũng vội lao vào đuổi theo cậu. Hưng chạy một mạch đến khi cậu đã nhìn thấy được cửa phòng của Dung, chợt Hưng có cái cảm giác như một lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa vào tim của cậu khi cậu nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ trong căn buồng đó. Thế rồi hai nhân viên bác sĩ kéo một chiếc giường phủ khắn trăng ra, theo sau là mẹ của Dung đang cố bám vứu lấy cái giường đó mà gào khóc thảm thiết. Hưng nhìn thấy vậy thì cậu chỉ còn biết quay mặt đi mà ngã khựu xuống đất. Lúc này người nhà và các chiến sĩ cảnh vệ đã chạy tới, họ giữ chặt Hưng lại và hỏi cậu có bị làm sao không, thế nhưng Hưng đã không nói một lời nào, chỉ có những giọt nước mắt, có lẽ bản thân Hưng cũng đã chết đi một nửa rồi.
Đó là một cái đám tang buồn bã, Hưng cũng có mặt ở đó, và Linh không biết nghe ai nói mà cô cũng đã có mặt. Hưng đứng đó mà cậu không hề rơi lấy một giọt lệ, chỉ có điều là trên cái gương mặt hay tươi cười của cậu bỗng trở nên lạnh toát, một cái bộ mặt vô hồn, một cái bộ mặt của người không có cảm xúc vậy. Linh ở bên cạnh Hưng cứ mấy lần đứng ép sát vào người cậu, thế rồi ôm ấp vỗ về, thế nhưng những gì mà Linh được đáp lại là một cái gạt tay lạnh lùng, một cái ánh mắt vô hồn, hay như một cái câu nói lạnh lẽo:
– Cô tránh xa tôi ra.
Trước khi lấp đất lên áo quan của Dung, Hưng xin phép bố mẹ của Dung cho cậu được đặt một đồng tiền cổ mà cậu xin được trên chùa hôm nào. Hưng hy vọng rằng với đồng tiền này thì vong linh của Dung sẽ sớm được siêu thoát, được dẫn đường để bước tiếp sang một cái cõi khác tốt đẹp hơn. Hưng đứng đây, Dung nằm dưới đó, tại sao hai người chỉ cách nhau có mấy tấc đất mà cái cảm giác như họ mãi mãi chia lìa như thế?
Người ta nói thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhưng trên thực tế, thời gian không xóa đi một điều gì, mà nó đơn giản chỉ thúc ép con người ta phải tiếp bước và không có cơ hội dừng lại. Hưng cuối cùng cũng phải mang vết thường lòng của mình qua Mỹ học nốt năm cuối, xa người thân, và đặc biệt là cái ý nghĩ mình là người có lỗi với Dung đã dằn vặt và làm cho cơ thể của Hưng ngày càng suy nhược dần. Cậu ta bây giờ ngồi trên lớp không còn nghe giảng được gì, chỉ nhìn ảnh Dung trên chiếc laptop. Thế rồi khi rảnh rỗi, Hưng cứ ngồi ở quán cà phê mà dít thuốc và nhìn vào ảnh Dung, nỗi nhớ trong lòng cậu có lẽ bây giờ không thể nào mạnh bằng cái cám giác như mình là người có lỗi với Dung vậy. Bất ngờ, tại quan cà phê Starbuck phát ra một bản nhạc “Better Dig Two” của Band Berry, nước mắt của cậu lại một lần nữa tuôn rơi. Bật chợt lúc này đây, một người đàn ông Mỹ Đen tiến tới nói:
– God gives us all and takes it all, there is no need to be sad. [Chúa ban cho chúng ta tất cả, và Người cũng lấy đi tất cả, cậu không việc gì phải buồn]
Hưng ngửng mặt lên nhìn người đàn ông này, thế rồi cậu lấy tay lau nước mắt và mời ông ta ngồi xuống. Hưng nói:
– What do you mean by that? [ý ông là gi]
Người đàn ông này nói:
– I have a same class with you, and I can say that you are a happy man and full of energy. However, today you sit here a lone, smoke a lot, and cry a lot with the picture of a girl… I can say that she passed away… right? [tôi học một lớp chung với cậu, và tôi thấy rằng cậu là một chàng trai hoạt bát, sôi nỏi, và hạnh phúc nữa. thế nhưng ngày hôm nay, cậu ngồi đây một mình, hút rất nhiều thuốc là, và khóc khi ngắm nhìn bức ảnh của một người con gái … phải chăng cô ta đã qua thế giới khác rồi]
Hưng lúc này thì chỉ biết lặng lẽ cúi mắt, nỗi đau trong lòng lại tuôn trào, thế rồi cậu nói nhỏ:
– Yes, she already gone… [vâng, cô ta đã qua đời rồi]
Người đàn ông này vỗ vai Hưng và nói:
– Don’t cry over her dead, but be cheerful for the moments that you and she spent together. Besides, she is with God now. [đừng khóc cho cái sự qua đời của cô ý, hãy luôn hạnh phúc và mỉm cười khi nghĩ tới những khoảng khắc mà cậu và cô ấy cùng chia sẻ. thêm vào đó, cô ấy đang ở cùng với Chúa rồi mà]
Hưng nhìn ông Mỹ đen này nói:
– I don’t believe in God. [tôi không tin vào Chúa Trời]
Ông Mỹ đen này mỉm cười, ông ta đặt tay lên ngực trái của Hưng và nói:
– You don’t have to, cause your girl will always in your heart. [cậu không cần phải tin, vì bạn gái cậu sẽ luôn trong tim cậu]
Có lẽ chính những cái lời nói này của ông Mỹ đen đã khiến cho Hưng thức tỉnh, nhờ có đó mà cậu có thể tốt nghiệp. Thêm vào đó, sau bao ngày bỏ giở cuốn sách “Hai Thế Giới Chung Một Con Đường”, cuối cùng Hưng cũng đã lấy lại được tinh thần và sức lực để viết tiếp. Hưng quyết định viết một câu truyện về tình yêu để tưởng nhớ Dung, Hưng lấy cốt truyện dựa trên một truyện ngắn tình cảm mà Dung viết và cho cậu đọc, “Hoa Sữ Thơm Nồng”. Hưng lấy cốt truyện đó và đổi tên nhân vật và một số tình tiết để viết về cái mối tình dở dang đầy căy nghiệt của cậu. Ngoài ra, Hưng còn bắt đầu lên mạng và thu thập tư liệu về cái kẻ mà cậu gặp, cái kẻ tự xưng mình là thần thánh và chuyên đi trừng phạt và hành hạ con người, đó chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần.
… Hè 2013 …
Cuối cùng sau bốn năm vất vả Hưng cũng đã học xong đại học, kì tốt nghiệp lần này cậu ta có ving dự đó là bố mẹ mình cũng qua dự cùng, nhưng có lẽ họ qua với mục đích là an ủi cho Hưng phần nào. Có thể nói cái kì học cuối cùng này thực sự vật vả phần nào cho Hưng khi mà trong lòng cậu ta vẫn còn một vết thương lớn. Hè năm nay về Hưng lại cùng bố mẹ vào Sài Gòn chơi, quê gốc của Dung. Sài Gòn đêm xuống thật náo nhiệt và rộn ràng, nhưng có lẽ cái không khí đó cũng không giúp gì được cho Hưng là mấy. Hưng mượn xe máy của ông anh họ và một mình cậu phóng tới một quán cà phê quen thuộc ở Quận 1, Hưng kiếm một góc tối im lặng của quán ngồi nhâm nhi ly cà phê và dít thuốc, có lẽ cậu đang hồi tưởng lại cái chuyến đi chơi với Dung lần nào ở Sài Gòn hai năm về trước nữa. Hưng lần này đã khác, cậu có cho một chút sữa vô cà phê, có lẽ cậu làm vậy là vì cậu nhớ tới lời Dung nói rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng đắng cay vì ít ra nó đã cho cậu ta một cơ hội được gặp Dung, cho dù cái cơ hội đó rất chi là mong manh và ngắn ngủi. Hưng đang ngồi đó thì bất thình lình một cô gái trẻ tiến tới gọi:
– Anh ơi … anh cho em hỏi …
Hưng ngửng mặt lên nhìn, cậu ta vô cùng ngơ ngác khi mà người đứng trước mặt cậu đây chính là Dung, Hưng nói lớn:
– Là em đó sao Dung?
Người con gái này mỉm cười nói:
– Không, em tên là Vy, mà cho em hỏi anh có phải là Hưng Nguyễn, tác giả của Bên Kia Của Sự Sống không ạ?
Hưng trong một phút mừng hụt, giờ cậu mới nhận ra rằng Dung đã rời xa thế giới này thật rồi. Nhưng tại sao lại có người giống Dung như vậy chứ? Giống y như đúc không khác một tí gì, từ tiếng nói, khuôn mặt, cho đến giáng người … không lẽ đấy là điềm báo của ông giời? Hưng lúc này chợt trên mắt cậu ta tuôn rơi một dòng lệ. Vy thấy vậy bèn hỏi lại:
– Sao anh lại khóc?
Hưng vội lấy tay quệt nước mắt, cậu mỉm cười mời Vy ngồi xuống và nói:
– À không có gì, mình là Hưng đây.
Và thế rồi hai người đó ngồi nói chuyện rất lâu, họ bàn luận về mọi thứ từ cõi âm cho đến ma quỷ. Thêm vào đó, Vy còn nói rằng cô rất thích giọng văn và ý nghĩa của các cậu truyện. Hưng ngồi đó nói chuyện mà dường như cậu ta vui vẻ hẳn lên, có lẽ cậu ta đang có cảm giác như mình lại đang được ngồi nói chuyện với Dung vậy. Bỗng phảng phất đâu đó trong không trung, mùi hoa sữa thơm nồng lại hiện về, tựa như Dung vẫn luôn bên cạnh Hưng vậy.