Chương 11- Phát Hiện Kinh Hoàng:
Nghe bố mẹ quát thằng Nam vẫn ngồi im không nhúc nhích, thăng Nam biểu vậy càng khiến cho Hưng và Thu tức điên lên. Một lúc sau thằng Nam mới thốt lên một cáu đầy lạnh nhạt, khiến vợ chồng Hưng đứng hình một lúc:( Hai Ngươi Nói Đủ Chưa! ). Đứng hình mọt lúc Thu liền quát: Mày Hõn láo Vừa Thôi!, Mày Nói Chuyện Với Bố Mẹ Mày Như Thế Mà Được À. Bỗng dưng thằng Nam quay ngoặt đầu lại nhìn chừng chừng 2 người đang đứng trong phòng với đôi mắt màu lam, với đôi mắt lạnh lùng và ác độc khiến Thu và Hưng lạnh toát cả sống lưng. Rồi nó mở miệng nói với giọng khàn khàn, trầm đục đầy vô cảm: ( Ta Nói Là Hai Người Nói Đủ Chưa ). Nam và Thu lúc này không biết nói gì nữa, trong đầu của hai người lúc này! Đây là thằng Nam, đứa con trai cưng của họ đây sao! Hưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Lúc trở lại quê đón thằng Nam lên lại Sài Gòn, Hưng có nghe ông Hải bà Ngọc kể lại chuỵen thằng Nam bị ngất trước cái miếu hoang dưới gốc đa, và xự thay đổi khó hiểu của thằng Nam sau khi ốm dậy. Hưng xâu chuỗi các việc lạ lại với nhau, từ chuyện thằng Nam bị ngất ở dưới gốc đa giữa làng, rồi đến chuyện sau khi nó khỏi ốm và đến khi nó nhập học trở lại. Mặt Hưng cau lại, Hưng chỉ tay vào thằng Nam và quát! Rốt cuộc mi là ai, con trai của chúng ta đâu? Thu đứng bên cạnh, nghe chồng nói như vậy thì giật mình biến sắc. Bống dưng thằng Nam cười sàng sặc như điên như dại…! Một lúc sau nó mới nói: chơi trốn tìm như vậy là đủ rồi, đáng lẽ các người nên nhận ra sớm hơn mới đúng, thằng con trai bé bỏng của các người không còn là con trai của các ngươi từ lâu ồi.