Chương 8 – Thay Đổi Chóng Mặt:
Từ khi thằng Nam tỉnh dậy, ông Hải và bà Ngọc có cảm giác, thằng cháu đít nhôm của ông bà như là biến thành người khác vậy. Tính từ hôm nay là tròn 6 ngày từ khi thằng Nam khỏi ốm tính nết của nó thay đổi khác thường, hay cau có, tức giận. Nhất là từ khi khỏi ốm, thằng Nam rất thích đánh nhau, ngày nào người dân trong làng cũng thấy nó đánh nhau với mấy đứa trẻ trong làng. Có mấy đứa bị thằng Nam đánh cho bầm dập, có đứa bị đánh cho chảy máu mồm; máu mũi. Ông bà bảo nó xin lỗi, nhưng không! Nó nói rằng: mấy đứa đấy đáng bị đánh vì cái tội hay trêu chọc nó. Nhất là thằng Thuận và mấy thằng bạn chơi thân cùng thằng Nam, từ khi thấy thằng Nam đánh mấy đứa trong làng hay trêu bọn nó, bị thàng Nam đánh cho bầm dập, khiên cho chúng nó rè chừng với thằng Nam hơn. Từ ngày ấy thằng Nam được coi là đầu gấu nhất làng, đặc biệt là nó rất thích ăn thịt gà. Ông Hải còn nhớ rất rõ! Lúc thằng Nam tỉnh dậy, câu dầu tiên nó thốt ra là: Cháu Đói Quá, Cháu Muốn Ăn Cháo Gà..! Ông Hải bà Ngọc biết rất rõ thằng cháu mình, từ nhỏ thằng Nam đã không thích ăn thịt gà rồi, vì nếu ăn thịt gà vào nó sẽ bị dị ứng và mẩn ngứa khắp người. Khi ông Hải hỏi nó, thì thằng Nam chỉ bảo là: Chắc Do Lần Ốm Này Khiến Cơ Thể Nó Thay Đổi, Và Lâu Rồi Cháu Không Ăn Thịt Gà Nên Cháu Nhớ. Ông Hải bà Ngọc nghĩ cũng chắc là vậy, nên bà Ngọc đi ra ngoài quán mua cho thằng Nam một bát cháo gà. Từ ngày đó, cách 3 – 4 ngày thằng Nam đòi ăn thịt gà, nhất là gà trống. Hai hôm sau vợ chồng Hưng xuống đứa hai đứa lên Sài Gòn, vì để thằng Nam học trước các bài tập để lúc đi học cho quen nẻn vờ chồng Hưng đứa lên Sài Gòn sớm.
Tác Giả: Quang Dũng