Cá Trê Trắng

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

“Trước hết, đây là truyện tôi viết dựa trên một vài lần trãi nghiệm cảm giác gặp những điều kì dị, khó hiểu. Tất nhiên sẽ có những tình tiết là có gió trong đó để tăng tính hấp dẫn, nhưng gió chỉ sẽ chiếm 20-30%, tôi đảm bảo điều đó.

Bắt đầu thôi nhỉ?

Một mùa hè cách đây không lâu, tôi có về Long An chơi, tôi ở nhà một ông chú họ, ăn dầm nằm dề ở đó cũng hơn hai ngày trời tôi mới phát hiện ông chú có bộ đồ câu khá ngon, mà tôi cũng có máu đi câu lắm, thế là mượn ổng bộ đồ câu. Ổng bảo:

“Mày từ thành phố về, lạ nước lạ cái, kêu thằng nào trong xóm đi chung đi”

Tôi thì cá nhân tôi ở đó cũng chỉ quen biết được hai thằng, một thằng sát bên nhà ông chú tôi, nhà nó nuôi gà, ông già nó dân ở đây hay gọi là ông Tư Gà, nó thì được gọi là thằng Út Gà Con. Tính nó như con gà chọi không khác, động chút là nó hùng hổ ghê lắm. Và còn thằng khác là con ông chú tôi, tên nó là Nhân.

Sáng hôm sau, tôi rũ hai thằng đi câu, thằng Nhân cũng được ông già dẫn đi câu hoài, nên nghe tôi rũ là nó hứng lắm, đồ đạt nó chuẩn bị từ a-z, còn thằng Út gà thì mang toàn mấy thứ linh tinh, tôi cũng không để ý nó làm gì.

3 thằng, trong đó thằng Út gà là lớn nhất, nó năm nay 21 tuổi mà chưa làm ăn được cái tích sự gì, còn thằng Nhân thì bằng tôi, năm nay 19. Ba thằng vẫn gọi nhau bằng mày tao cho thân thiết, với đúng cái chất dân miền tây nam bộ sông nước.

Tò mò ba thằng đi giác chiều chiều, đi câu lóc với câu trê, ba thằng ra mé sông ngồi cả chiều rốt lại cũng chỉ có một con lóc dài cỡ hai gang tay do thằng Nhân câu dính. Trời lúc này tờ mờ tối, xung quan chằng hiu rồi cóc nhái nó kêu rang hết. 3 thằng xách đít đi về, đi ngang qua một thửa ruộng vắng, nhìn xa xa có cái cồn đất đội lên, đang đi giữa chừng thì thằng Út gà chỉ tay xuống mé ruộng, nó la lên:

“Ê bây, nãy có con cá trê lạ lắm, nó mới quẫy lên kìa”

2 thằng, tôi với thằng Nhân nhìn theo hướng tay nó, thì chợt thấy đúng là có cái bóng con gì nó đang quẫy, tôi nói:

“đến vớt lẹ”

Ba thằng tí tởn đến vớt, thì mới ngỡ ra là một con cá trê trắng. Trên lưng nó có độc một cái gai nhọn chỉa thẳng lên trời, nó cứ quẫy đành đạy, đúng là bị mắc cạn thật….

Ba thằng thấy con cá lạ quá, đúng là nó là cá trê thật, nhưng cái gai trên lưng thì đúng là kì quái, hai con mắt nó đỏ ngầu.

Trời lúc đó tối dần đi, tôi bảo thằng Út gà:

“Mày lấy cái gì, trùm nó lại rồi bỏ giỏ đi”

Thằng Út gà mau mau cỡ áo, chụp con cá lại, rồi nó cũng lẹ làng mà thảy vô cái giỏ thằng Nhân cầm đợi sẳn. Thằng Út gà bỏ con cá vô xong, đưa tay lên nhìn, nó chửi 1 câu:

“Đ* M*, vậy mà cũng bị gai nó đâm vô tay chảy máu”

Tôi với thằng Nhân nhìn nó, cũng chẳng nói gì, ba thằng mau mau đi về.

Tự dưng quái đảng thế nào, trời sụp tối lẹ hơn 3 thằng tôi tưởng, đi một lúc là đã không thấy đường rồi, mà từ đây về nhà cũng bèo bèo phải hơn nữa tiếng đi bộ nữa.

May sao bữa đó trăng tỏ, ba thằng đi dọc mé ruộng, mà kì quái càng đi càng thấy xa.

Tôi quay sang hỏi thằng Nhân:

“Mày chắc đi đúng không?”

Nhìn mặt thằng Nhân lúc đó cũng tỏ ra sự khó hiểu như tôi, thằng Út gà cũng vậy. Ba thằng đứng lại nhìn cho kỹ một lượt, đúng là băng qua con ruộng này, đi ngang qua một khúc đường đất là ra tới đường lộ, từ đường lộ là về tới nhà. Mà ba thằng tôi đi hoài sao vẫn chưa thấy qua tới khúc ruộng, biết là đồng lúa Long An nó bạt ngàn cò bay thẳng cánh, nhưng đi ít nhất phải thấy khung cảnh nó khác biệt, đằng này đi hoài đi hoài, vẫn cứ như kiểu mình dậm chân tại chổ vậy.

Tự dưng lúc đó trong cái giỏ đựng cá, con lóc hay con trê nó quẫy, thằng Nhân mở cái giỏ ra coi, dưới ánh trăng thì con cá lóc đã chết đơ người, nữa cái thân nó bị chỉ còn có xương, nhìn vô rất kinh dị, con trê trắng thì còn sống, nó quẫy mỗi lúc một dữ hơn.

Thằng Nhân nói với tôi:

“Mày tìm tao cục đá nào bự bự , đập chết mẹ nó cho rồi, cho nó khỏi quẫy nữa”

Tôi nói lại:

“Mày lôi xác con lóc ra đi, nhìn thấy ghê quá”

Thằng Nhân đợp lại:

“Mày bị khùng à? Đi lấy cục đá cho tao đi, Út”

Nghe thằng Nhân kêu thằng Út đi lấy cục đá, tôi theo bản năng nhìn về hướng thằng út, thì lúc này chẳng thấy nó đâu nữa.

Tôi hơi hoảng, kêu lên:

“Út, mày đâu rồi?”

Thằng Nhân cũng như tôi, la làng lên. Giữa đồng mênh mông, không chút đèn đóm, trăng vàng nó phủ xuống ruộng nhìn mông lung mà cũng ma quái đến dị người. Tôi nhìn thằng Nhân, mặt nó căng ra hết cỡ, tôi nhìn vô mắt nó thì thấy ánh mắt nó hướng xuyên qua sau lưng tôi, nó nói:

“Mày, mày quay lại xem giùm tao là có đúng có có cái cồn đất nhỏ không?”

Tôi nhìn theo hướng tay nó, lúc này toàn thân phát run, tôi chữi thầm :”Bà mẹ, gặp ma nữa rồi”

Đúng là có cái cồn đất nhỏ nổi lên ở đó, chính cái chổ mà đám tôi bắt con trê trắng, không sai một tí, cảnh vật không khác gì hết, khác thì họa chăng lúc đó trời còn sáng, bây giờ thì trăng treo trên ngọn sào.

Rồi tôi nhìn tứ bề, khung cảnh càng thêm phần ma mị trong nó, tôi nói với thằng Nhân:

“Té mẹ nó trước đi, thằng Út gà nó cũng lớn chắc tao nghĩ nó không sao đâu”

Thằng Nhân nói:

“*** Mẹ, chẳng nhẽ bỏ nó sao?”

“Bây giờ sao mà tìm nó, tao với mày về, nói ông già nó, rồi kêu cả xóm túa ra mà tìm, chứ bây giờ 2 thằng mình, *** có đèn đuốc, *** có cái mẹ gì hết, tìm kiểu gì?”

Thằng Nhân thấy tôi nói có lý, nó gật đầu. Hai thằng tôi nhắm hướng đi, đi thẳng một mạch, tôi ngoái nhìn lại thì cái gò đất nó đã ở phía sau rất xa rồi, đi thêm đoạn nữa thì tôi thấy nó mất hút…

Nhưng rồi sau đó, trước mắt tôi lại hiện ra cái gò đất đó, chính là nó không thể sai lệch… Tôi với thằng Nhân lúc này run lên thật sự, tôi ráng trấn tĩnh bởi vì tôi biết, nếu một trong hai thằng mà không giữ được bình tĩnh lúc này thì chỉ có chết, cái vụ này làm tôi nhớ lại vụ hồi tôi tám tuổi đi vào cái chuyến phiêu lưu ở Thất Sơn, cũng y chang thế này, tôi bảo thằng Nhân:

“Mày bình tĩnh, cứ đi tiếp đừng dừng lại”

Thằng Nhân hít một hơi rồi “ừ” một cái nặng nề.

Đi gần đến cái gò đất, thì con cá trong giỏ nó lại quẫy mạnh, cái gai lưng nó đâm ra đâm vô cái giỏ, làm lủng mấy lổ. Tôi lúc này thấy có gì kì kì, nói thằng Nhân:

“Mày đưa con cá cho tao coi thử”

Thằng nhân mở cái giỏ, con cá nó quẫy như điên như dại, không tài nào mà tay không tôi bắt nó được, trút nó ra khỏi giỏ thì sợ nó lách chui đi mất, nên thôi, tôi nhìn nó rồi bảo thằng Nhân:

“Kệ mẹ nó, đi tiếp đi”

Thằng Nhân với tôi đi được thêm đoạn, bỏ xa cái gò đất, lúc này tôi mới để ý, con cá trê trắng nó hết quẩy nữa rồi, tôi bảo thằng Nhân, mày bắt con trê ra tao coi thử. Thằng Nhân tò mò hỏi:

“Bắt ra làm cái mẹ gì?”

Lúc này tôi mới nói nó:

“Mày không thấy tới gần cái gò đất là con cá nó quẫy dữ dội, còn đi xa rồi thì nó im à? Con cá có vấn đề gì rồi”

Thằng Nhân chợt rùng mình một cái, nó nói:

“Ở để tao bắt ra xem”

Thằng nhân cẩn thận bắt con cá ra, nào ngờ con trê đang nằm im trên tay, chuẩn bị ra khỏi giỏ thì nó quẩy một cái, cái gai đâm trúng ngón cái thằng Nhân, làm nó chảy máu.

Lúc này linh tính của tôi lại nghĩ đến thằng Út gà, nó cũng bị con cá đâm chảy máu, bây giờ thì nó mất tích… trong bản năng đột nhiên tôi chụt tay thằng Nhân, la lên:

“nặn máu”

Tôi ráng sức nặng máu cho nó, nặng đến khi máu không còn rĩ ra ở ngón cái nó nữa, lúc này tôi mới thấy yên tâm chút nào. Con cá vẫn nằm trong giỏ, thằng Nhân vẫn còn đây, tôi lại kêu nó đi tiếp.

Hai thằng lại đi, và… đúng như tôi dự đoán cái gò đất vẫn xuất hiện trước mặt hai thằng, tôi đi trước lầm bầm chửi:

“Con mẹ nó, chuyện này là sao ?”

Mãi lo nghĩ ra lời giải, tôi quên thằng Nhân đi phía sau tôi, và cả con cá trê trắng nữa, đến gần cái gò tôi mới tò mò nhìn lại phía sau…. Thằng Nhân đã biến mất, trơ trọi trên đường chỉ có một cái giỏ, và con trê bên trong đang quẫy. Tôi lúc này nổi khùng thật sự, vớ lấy luôn cục đá xanh gần đó, đến đập đầu con trê, vừa đập tôi vừa nói:

“Coi như tao siu độ cho mày”

Đập mấy phát nát đầu con trê, vậy mà nó vẫn còn quẫy ghê lắm, một lúc sau thì nó giựt giựt và dưới ánh trắng, từ miệng con trê trắng trào ra một đống chất nhầy đen hôi thối, trong đống chất nhầy có cái gì đó lấp lánh, tôi không cưỡng lại đc sự tò mò, dùng nhánh cây móc móc nó ra, thì thấy một đốt ngón tay, có mang một cái nhẫn, cái nhẫn bằng ngọc xanh, là đồ của quan lại ngày xưa, hình chạm trông rất cổ kính. Vốn tính mê lịch sử, tôi nhìn là biết cái này cũng phải hơn vài trăm năm tuổi, đảm bảo không thể tìm ra cái thứ hai. Lúc này tôi nhìn lại cái gò đất, nghĩ thầm có khi nào con trê trắng này ăn xác người chết, thành tinh rồi, oan hồn u khuất chết không toàn phần, vẫn ám vào con trê trắng gây những sự việc đáng sợ thế này?

Một tràn những giả thuyết tôi tự đặt ra, lúc này tôi quyết định rằng đem cái nhẫn đi chôn gần cái gò đất, còn con trê trắng, quăng đại nó xuống ruộng cho rồi

Nghĩ là tôi là ngay, tôi quăng con trê trắng xuống nước, dưới trăng vàng, tôi nhìn cái xác nó chìm hẳn rồi mới ngoảnh đi, nào ngờ, tôi vừa tính ngoảnh đi là thấy cái bóng trắng của nó bơi một mạch đi xa…. Tôi lúc này càng thêm ớn lạnh, nhìn lại cái khớp ngón tay và cái nhẫn trong tay mình, tôi càng muốn buồn nôn hơn, nhưng lỡ làm thì làm cho trót.

Tôi đi tới cái gò đất, đi một vòng xung quanh thì thấy phía bên kia có một cái cái bia đá bị bể 2 phần 3, chỉ còn lại những phần chân bia, chữ khắc cũng phai mờ cả rồi. Tôi qùy xuống, thành tâm nói:

“Tôi là kẻ đời sau, không biết vì cớ gì gặp được một con trê trắng ăn thịt người, nuốt phải cái nhẫn này, tôi không biết nó là của ai, nhưng đồ của người âm, kẻ dương làm sao dám giữ, nếu đây là nhẫn của ông bà, cho tôi xin trả lại, còn nếu không phải thì coi như là tôi gửi tạm, sau này nếu có tìm ra được chủ nhân của cái nhẫn, tôi xin đến lấy”

Nói xong tôi dập đầu ba cái, chôn luôn cái nhẫn xuống đất. Rồi tôi lại đi thử đi lần nữa, đi khuất khỏi cái mộ hoang đó, tôi thấy đằng xa có một bóng người, trong lòng chợt không biết mừng hay vui, tôi chạy đến, thì thấy đó là một ông già, mom cũng khá lớn tuổi, mặc quần thời xưa. Tôi lúc này mới hoảng hồn chửi thầm trong bụng :”*** mẹ, chẳng nhẽ lại là ma”

Tôi đi ngang qua ông già đó, đến càng gần thì phát hiện rằng hai tròng mắt của ổng đã bị khoét sâu, hai lỗ hỏng trên mặt đen ngòm vô cùng kinh dị, tôi coi như không thấy gì, ráng đi thật nhanh qua ổng. Rồi đột nhiên nghe cái giọng âm trầm sau lưng tôi phát lên:

“Quay lưng lại, đi lùi hơn mười bước ra”

Chỉ có vậy thôi, mà làm hai chân tôi không còn cảm giác, như thể muốn khụy xuống, tim thì đập ầm ầm muốn phát nổ ra…. Tôi nghĩ : “Cứ thử, biết đâu người âm giúp”, tôi liền làm theo…

Quay lưng lại, thì chỉ thấy cái bóng ai đó đứng hắt hiu như thể lúc có lúc không ở cái mộ hoang,

Tôi đi lùi thật nhanh mười bước, vừa đúng bước thứ 10 thì bị vấp một vật gì đó, tôi ngã ngữa ra sau, theo quáng tính thì tôi nhắm tịt hai mắt, lúc mở mắt ra thì thấy mình đã đứng ngay trước đường lớn…. Tôi mừng không tả siết, chạy thục mạng về nhà, báo ngay cho ông chú và hàng xóm láng giềng là hai thằng Út gà và thằng Nhân bị lạc đâu mất.

Vì 1 phần sợ hãi quá độ, và do chạy, tôi vừa báo xong tin đó thì cũng lăn ra đất bất tỉnh luôn

Ngủ mãi đến chiều tối hôm sau, tôi mới tỉnh, lúc này thì người ta cũng tìm thấy thằng Nhân với Út gà, theo như dân họ nói thì 2 thằng nằm trên ngọn cây, lúc phát hiện thì thần trí như thằng điên thằng khùng, làm đủ trò kì quái, mãi đến sáng hai thằng mới tỉnh, và tụi nó cũng chẳng nhớ gì chuyện đêm qua cả.

Tôi là thằng duy nhất tỉnh táo, tôi kể lại cho ông chú tôi nghe, ổng bảo:

“cá trê trắng là cái giống thành tinh, ngày xưa có một vụ một ông đi “khạp” cá, không có đồ đậy, ổng đưa cái người ổng vô chặn lại, thì con cái nhảy lên đâm luôn vào tim ổng, chết ngay tại chổ, cá trê trắng là nó chuyên ăn thịt người chết, mấy xác con nít chết sông chết suối mà con cá trê nào ăn vào thì nó càng ghiền, ngày dần riết âm khí nó tụ lại thay đổi hình, mọc gai trên lưng, cái gai độc làm người ta mất đi thần trí, bị ma quỷ ám vào dễ hơn”

Tất nhiên đây chỉ là một sự kì bí mà khoa học chưa thể chứng minh, và với chính tôi thì việc con cá trê trắng đó bị ma quỷ ám gì thì cũng ko tin lắm, có thể tự giải thích rằng, nó là một giống cá trê nào đó (bị bạch tạng chẳng hạn) có gai độc để phòng thủ như các loại cá đuối có gai đuôi chẳng hạn, và chất độc làm ảnh hưởng đến thần kinh, v…v….

Câu chuyện của tôi đến đây chỉ có như thế, hẹn các bác vào một dịp khác, với một câu chuyện khác

Content Protection by DMCA.com