Home Truyện Ma Thành Viên Cái đầu người – Tác Giả Ngọc huy

Cái đầu người – Tác Giả Ngọc huy

Chào m.n, e đã đọc nhìu truyện của m.n lên hôm nay e xin đc đăng 1 truyện mà e đã nhìn thấy lúc nhỏ, do ngày xưa viết văn tuyển đc điểm trứng ngống nên mong mọi người thông cảm 🙂

E sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở tỉnh hưng yên, trước kia cụ e làm địa chủ cho lên sau giải phóng bị nói nhiều mà có lẽ nhà ai làm địa chủ đều bị tố này tố lọ. Nhưng thời cụ e ko làm điều gì sai trái cả nhưg lại bị vu oan, cho nên cụ e mới bỏ đi mang theo con cháu và ko mang theo bất cứ cái gì, trước khi đi cụ e khóc, vì ngày xưa còn giúp cách mạng mà giờ… Sau đó cụ e dẫn theo cả nhà e đi qua nơi khác định cứ. Nó là một ngôi làng nhỏ với nhiều những ngôi mộ hoang, và nơi đây cũng chỉ có mấy hộ dân thôi, hỏi gia thì mới biết đây ngày xưa có nhà phú ông mở nồi cháo cứu đói những năm 1945, nghe đâu dân tứ xứ về đây đông lắm nhưng có người không may tới nới chưa cầm được bát cháo lên thì đã nằm xuống vì đói rồi. Cho nêm ở đây mộ nhiều lắm, và tất nhiên ko ai cúng bái hay thắp hương cả, có lẽ đó là nguyên do mà khi cụ nội e tới đây đã gặp lắm truyện lạ nhưng e xin đc kể sau, giờ e sẽ kể câu truyện mà khi e học lớp 7, cái ngày e nhìn thấy ma, là bắt đầu của chuỗi tai hoạ mà cho tới năm nay bước sang tuổi 25 nhưng ký ức vẫn hiện về trong từng giấc mơ…
1. CÁI ĐẦU NGƯỜI:
Khi e học lớp 7 vì nhà nghèo lên bố mẹ e gửi e cho ông bà nội trông cháu còn bố mẹ e lên hà nội mưa sinh, hôm e gặp “nó” là vào 1 buổi tối mùa thu, e nhớ rất rõ, rõ tới mức giờ nghĩ lại thôi cũng nổi ra gà rồi, hôm đó e bị sốt, với 1 thằg thể chất yếu như e, thì đối với mọi người trong gia đình đã thành cơm bữa nhưng tối đó khá đặc biệt, bởi sáng đi học về mấy thằng bạn e cùng dủ nhau ra mấy cái mộ hoang chơi. Vẫn như thường lệ là cái trò đánh khăng, có lẽ ai ở miền quê thì biết trò này, khi hơn chục đứa đang chơi tầm 12h trưa thì bỗng dưng những cây bạch đàn dung lên cành lá bỗng xào xạc như có gió to thổi qua mà lúc đó thì không có cả 1 ngọn gió lấy đâu gia gió mà làm cây ngả nghiêng hẳn sang 1 bên, cây vẫn lúc càng lắc càng xào xạc, như cơn bão to vậy, bọn e hét toang lên, mỗi thằng chạy một hướng, e thì thể chất yếu gầy nhất vừa chạy vừa sợ tới ko còn biết gì chỉ biết cấm đầu mà chạy, về tới nhà ông e, e đoang ngay cánh cửa lại giờ ông bà e đi ra ngoài chưa về chỉ còn mình e ở nhà, vừa sợ vừa lo, nhưng được 5 phút thở rốc thì e cảm nhận rất dõ qua khe cửa có ai đang nhìn mình nhưng kỳ lạ e nhìn qua ko có gì tình trạng cứ như vậy e lại càng sợ, đúng líc này thì bà e về. Bà bả:” H ơi, sao đi học giờ mày mới về??” E giờ mới hoàn hồn, trả lời:” cháu đi hokc nhóm giờ mới về ạ”. Bà e cười xong ko nói gì. E cứ nghĩ mộ truyện đến đây là hết ai dè nó chỉ mới bắt đầu cho 1 chuỗi ngày dài mà dù có lớn roi e cũng ko thể quên đc.
Buổi tối, ở làng quê mọi người đi ngủ khá sớm nhà e cũng vậy, đêm đó có ánh trăng lại có gió mùa thu lên ông em bảo:” hôm nay ong mở của cho mát nhá”. E thì hơi dờn dợn nhưng vẫn vâng. Đến đêm khuya vì cửa mở lên nhìn thấy ânh trăng chiếu vào trong nhà e ngủ với ông e hướng mặt về phía cửa, đang ngủ thì buồn tè, e đag định đi ra đằng sau tè mới ngóc đầu lên e dật mình nhìn thấy cái gì đó nhô lên khỏi bậc thềm cửa, cứ nhô lên dần dần cho tới khi hiện nguyên 1 cái đầu người, màu đen sì như người chết cháy, ko tai, ko mũi chì duy nhất có 2 hốc mắt mà 2 hốc mắt màu trắng như màu ắng tắng ý. Nó nhìn e, trên mặt ko có cảm súc, cứ nhìn chằm chằm, e cũng vậy ko kêu lên đc, ko động đậu đc, ánh mắt lạnh nhìn e, e ko biết mình ở tư thế đó bao lâu chì khi ông e quay người sang chỗ e thì e mới dậy mình hét lên ” Ông ơi ma”. Thì nó thụt ngay xuống đất và biến mất, ông e cuzng giật mình ông nói to” ma, ma, ma đâu” sau một hồi giải thích ông e nằm yên ko nói gì chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa còn e thì thiếp đi. Hôm đó e ngủ dậy muộn, đang định đi học thì nhớ ra hôm nay chủ nhật. Ngoài phòng khách có bà e đang ngồi đang nói chuyện với bà hàng xóm bà e cười trêu chọc và bảo e kể lại truyện tối hôm qua, nhưng bà cười và bảo e ngủ mơ, con nít, e giận bà và hét lên rồi đi vung tay vung chân đi ra ngoài chơi với mấy thằng bạn, nhưng đi đc mấy bước, e quay lại thì thấy bà đang ruat hương ra thắp và khấn vái cái gì đó. Nhưng lúc đó e còn bé lên cũg ko hỏi, chỉ hỏi là ông em đâu, bà bảo ông m ra chùa làng rồi, e hỏi là ông đi làm gì, thi bà e bảo, ông đi lấy kẹo cho e, e cười thích lắm vì nghĩ sắp có kẹo ăn, nhưg e ko để ý nét lo lắng ẩn sau nụ cười của bà mà giờ lớm rồi, e mới hiểu….

P/s: e viết xong câu truyện của e rồi, e đảm bảo 100% là truyện thật, ko gió ko mây, tin hay ko tuỳ các bác nhưng đây chì là bắt đầu thôi sau này là cả quãng thời gian tuổi thơ đầy bất hạnh vì cái năng lực nhìn thấy cái mà ko lên nhìn thấy, bố e đã phải lặn nội lên tận Sơn la để mời thầy về làm phép che dấu đi cái khả năng ở mắt của e, tin hay ko tuỳ tâm mỗi người, e xin hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận