Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma của bác 2 – Tác Giả Hiếu tồ

Truyện ma của bác 2 – Tác Giả Hiếu tồ

Thân chào tất cả ace 😀 đọc truyện của web từ lâu nay em xin mạn phép kể lại câu chuyện do chính bản thân được nghe từ bà nội kể. Do văn dở nếu có gì sai sót xin được thông cảm và rất mong nhận được sự góp ý của các bro để em rút kinh nghiệm để lần sau được tốt hơn. Thôi ko dài dòng nữa em xin bắt đầu câu chuyện..
Nội em hồi trẻ sống và phục vụ quân đội trong thời chiến, năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Bà nói lúc trước khổ cực lắm, cơm gạo không phải dư dã như bây giờ nên nạn đói chết chóc nhiều ko kể hết. Nội sinh được 10 người con là cô bác hiện giờ của mình, hồi đó mọi người đâu có kinh nghiệm sinh nở nên nhà nào cũng ít nhất 5 đến 6 con là ít. Bác 2 em là anh cả còn ba em thì thứ 8, do bác chết trẻ nên em cũng ko biết mặt mũi bác ra sao nữa, nội kể hồi đó bác bệnh tật nhiều lắm, lúc bác nặng nhất thì nội cùng bác tư chèo xuồng tận 20km đến bệnh viện( Vì thời ấy nghèo ko có xe máy nên nhà nào cũng có 1 chiếc xuồng để di chuyển). Chở được nữa đường thì nội kể mưa to lắm, phải ghé dọc đường cắt lá chuối mà che cho bác 2 đở ướt, (Công nhận thời đó khổ thật các bro ạ) nhưng làm sao mà che được vì mưa to quá nên bác 2 đã ko qua khỏi, nội và bác tư đành nén đau mà bơi ngược về nhà để an tán, lúc về tới nhà nội kể bác cứnv đờ như khúc cây vậy, chân tay xanh xao nhìn mà ai trong nhà cũng không cầm được nước mắt. Và rồi việc an tán bác cũng hoàn tất đơn sơ, chỉ lấy vài khúc cây đóng lại thành hình vuông rồi lấp đất chôn lại thôi vì thời đó chưa có tiền để xây mả cho bác. Thời gian cũng thế mà trôi qua được 4 tháng ko có gì xảy ra cho đến khi đêm hôm đó nội nằm mơ thấy bác 2, nội kể ” tao thấy nó ngồi thù lù ở nhà sau như buồn lắm, tao hỏi thằng 2 đó phải ko? Nó mới ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt nó xanh xao hốc hác lắm, mắt thì sâu quắm, nó nói là nó ở ngoài sau nhà lạnh lắm má ơi, má xây cho con cái mộ đàng hoàng cho con đở lạnh, rồi má xây cái bàn thông thiên(ở quê nhà ai cũng có 1 cái) ngoài sân trước rước con vô nhà nha má” dứt lời thì bác dần biến mất sau bóng đêm rồi nội giật mình tỉnh dậy, nội cứ mơ y như vậy 3 đêm liền nên cũng thấy thương bác và gom tiền cô bác trong nhà làm y như lời bác 2 nói thì nội không còn mơ thấy bác nữa. Cứ thế hơn tháng thì nội lại mơ thấy bác lần này ngồi trên bàn trong nhà khách cười cười rồi cũng dần đi mất. Cho đến giờ thì nội không mơ thấy bác lầ nào nữa. Bây giờ mỗi dịp tết thì bác tư cũng sơn sữa lại mả bác 2 cả, em xin kết thúc câu chuyện tại đây. Có dịp rảnh em sẽ kể cho các bác nhìu chuyện mà em nghe nội kể hơn 😀 Hy vọng các bro comment góp ý cho em được tốt hơn vào lần sau hehe

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận