CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hồi 4:
Từ ngày con bé A nó chết mọi người ai cũng thương tiếc,tội cho con nhỏ ngoan hiền giỏi giang mà lại chết quá trẻ quá oan uổng,còn bây giờ thay vào đó thì mọi người trở nên sợ hãi,bởi vì buổi tối mà có chuyện đi ra ngoài là nhất định sẽ gặp nó,nó không phá phách hay hù dọa ai,mà chỉ đi vất vưởng từ làng trên đến xóm dưới,còn nhà ai gần trảng nước thì đến khuya sẽ nghe tiếng nó khóc thút thít .Riết rồi những người hàng xóm rỉ tai với mẹ nó đi mời thầy khác về để làm lễ rước hồn cho nó được về quê để sớm siêu thoát.Lần này mẹ nó quyết định sẽ đi về quê ở tận miền bắc để mời những ông thầy có tiếng vào làm lễ cho nó.Và một ông thầy cũng được mời vào,một buổi lễ được diễn ra khá cầu kỳ tại trảng nước nơi mà nó chết,người ta bu lại coi rất đông,đặc biệt là bọn trẻ trâu,Sau khi xong buổi lễ,lúc ông thầy và người nhà của nó chuẩn bị lên xe về bắc thì ông thầy có nói với những người đang có mặt ở đó là,ở trảng nước,cây da và những bụi tre gai lâu năm có rất nhiều người sống ở đó,họ rất hung tợn,nhưng mọi người sẽ ko thấy được họ đâu.Thầy dặn mọi người nên thờ cúng quan công,thần tài thổ địa gì đó ở trong nhà,tối hạn chế đi lại ngoài trừ có việc gấp,khi đi nhớ đi đông người,vv…Nghe đến đó thì những người có mặt ai cũng lo lắng,đặc biệt là bọn e,nghe 2 từ hung tợn ko cần biết nó là con gì thì cũng đã sợ rồi. Nhưng có câu mà người ta thường nói là ” Cha chung không ai khóc” nên đâu ai chịu bỏ tiền túi ra để mướn thầy khác, khi ông thầy về thì thật sự là người ta cũng ko còn thấy con bé A đi lảng vảng vào ban đêm nữa,và những người gần trảng nước cũng ko còn nghe tiếng khóc của nó nữa.
Nhưng…ở đó đâu chỉ có 1 mình con A.
Ở khu thị trấn có nhà của ông tưX vì quá nghèo nên vào trong xóm em mượn người ta miếng đất dựng chòi ở tạm để đi câu ếch câu cá bán kiếm tiền gởi về cho vk,con.
Như thường lệ 16h30 là ông đi móc mồi thả câu,đến 18h là thả xong câu và đi về ăn cơm 22h là ông đi thăm chuyến đầu và móc lại mồi để sáng đi thăm 1 chuyến nữa rồi cuốn câu,như đã nói ở trên,22h ông tư X bắt đầu đi thăm,ếch dính nhìu lắm,ông đi chưa hết 1 vòng trảng nước mà ếch đã gần đầy chúm,khi thăm đến gần cây da và bụi tre gai ông nghe tiếng đất chọi “bịch bịch” xung quanh ông nhưng mà không trúng,ông đứng lại để quan sát,rồi cây da tự nhiên rung lên ào ào như có người lắc,nhưng nó ta thế kia thì ai lắc nổi,ông hoảng hồn khi thấy một cục lửa đỏ to đùg từ trên cây da tuột xuống tới gốc,gần chỗ ông đứng,ông quay đầu quăng cả cần câu,mang chúm ếch chạy thục mạng,ông vừa chạy vừ nghe tiếng đất chọi “bịch bịch ” phía sau và kèm theo những tiếng cười thút thít,về đến nhà ông xem lại trong chúm ko phải ếch mà toàn là đất,sáng ra ông đi cuốn câu rồi về kể lại cho mọi người nghe,ai nấy cũng ớn lạnh,và rồi ông tư X cũng đi về thị trấn chứ ko ở lại câu nữa!
Hẹn gặp lại các thím ở hồi sau.Có thím hỏi sao ko viết hết thì xl là em không có nhìu thời gian các thím ạ,em tranh thủ giờ ngủ trưa để viết được bao nhiêu hay bấy nhiu thôi.p/s: ko ngủ trưa riết chắc e chớt…
Chào thân ái!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com