chuyện của mình – người gặp nạn không chết. – Tác Giả Thanh Tuyền

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào cả nhà hôm nay mình sẽ chia sẻ những câu chuyện của mình lên đây để chúng ta có thể khám phá phần nào về thế giới tâm linh vậy. Chuyện của mình thì nhiều nên mình sẽ chia ra làm nhìu phần, với lại hồi đi học văn mình cũng thuộc dạng cố gắng nên mọi người thông cảm nhé.
Mình không biết lấy tên chuyện của mình là gì nên viết là kí ức vậy nhưng mà kí ức thì sẽ có những chổ bị bỏ quên….
Phần 1 Lúc còn bé.
Như trong trí nhớ còn xót lại thì mình nhớ là lúc mình 2 tuổi mình có 1 chị hơn mình 2 tuổi. Hôm đó lúc khoảng chiều tối 6h thì phải mình với chị của mình chạy giởn ở ngoài sân được 1 lúc thì chị mình rủ vô nhà chơi ,mẹ mình thì lúc đó đã giăng sẵn mùng để ngủ rồi, bà c mình mơí rủ lại mùng chơi cái miệng bả rủ chứ 2 chân bả tới chỗ rồi, mình thì k chịu nên đứng ở cửa ra vào được 1 lúc bả mới kêu mình lại nói là lại đây nhìn lên nốc mùng xem có cái bà nào ở trên đây nè lúc đó mình cũng chưa lại bả mới giả giọng kêu mình lại rồi mình cũng nghe theo đi lại leo lên giường rồi nằm xuống dòm lên được một lúc thì mình cũng thấy có bà nào thật kêu mình nằm im không được nhút nhít mình cũng nghe theo nằm im được 1 lát mẹ mình phát hiện ra mình không cử động được 2 mắt cứ mở ngó lên nóc mùng mà cười, mẹ mình nói lúc đó mẹ sợ lắm vì cái đầu của mình và mắt thì không cử động nhưng mà mẹ hỏi thì mình vẫn trả lời, vẫn cười lúc đó mẹ tưởng mình bị trúng gió nên ẫm mình lên bv, lên tới bv thì ô bác sỹ vừa rờ mình có cái thì tự dưng lại hết ô còn nói mình có bị bệnh gì đâu rồi cho về . Sau lần đó bà chị mình cũng hay rủ mình chơi trò đó lắm nhưng mà mình k chơi.
Nhà mình lúc đó ở gần chợ mẹ là dân buôn bán nên cũng dẫn mình đi theo, mình là con gái nhưng mà hồi nhỏ cũng hay phá đồ bán của mẹ cứ bỏ đồ vô túi nilon cột lại rồi đem cân mà cân càng nhìu càng tốt , mẹ mình chịu không nỗi nên gởi chị em mình về quê cho bà ngoại. Về quê được 1thời gian thì bà cũng cho mình đi học mẫu giáo chung với chị lúc đó mình có 3tuổi à. Học hoài 1 lớp thấy chán luôn, lâu lâu cứ hỏi cô sao mình không được lên lớp. Nhưng mà những chuyện kinh hoàng đối với mình từ đây mới bắt đầu.
Năm học mẫu giáo cuối cùng cô giáo gọi tên những bạn đủ tuổi lên lớp 1 trong số đó có chị của mình, mình thì đương nhiên được chiếu cố thêm dài hạn. Buổi học cuối cùng của chị mình thì được về sớm trong đó có mình vì ăn theo với vài đứa cở tuổi chị mình nửa. Đường ở quê nhưng năm 96 thì vắng vẻ vô cùng lâu thật lâu mới có người lớn chạy xe trên đường thường thì là xe đạp xe honda thì cả ấp mới có 1 chiếc.
Ở ấp mình lúc đó cũng có 1 bà chuyên giao nước đá cho mấy cái quán nên cũng gọi là giàu, nhà bả đi giao hàng bằng chiếc dream thường thì sáng khoảng 10h thì ck bả chạy giao hàng ngang lớp mẫu giáo của mình nên mình biết. Bửa đó vì được về sớm nên phải tự về mà k có phụ huynh.
Mình , chị và nhóm bạn đi bộ về nhà trên con đường đá đỏ bề ngang chừng 5m 1 bên là ruộng với vài cái mả 1bên là hàng cây keo um tùm tối đen lại thêm thời tiết lúc đó có sương mù nhẹ nên làm cho không khí xung quanh hơi se lạnh, lâu lâu le lói vài ánh sáng mặt trời nên lúc ra khỏi lớp mình cũng không biết là mấy giờ , luc ra về cô giáo dặn chị mình phải dắt em về cẩn thận mà tính mình nghịch ngợm ra khỏi lớp thì đi ngoan được 1 đoạn ngắn thôi vừa khuất cái lớp mẫu giáo là đi loạn xạ rồi, bửa đó không biết nổi máu khùng thế nào mà mình vừa đi vừa diễn hài cho mấy bả xem vừa chạy bên này chạy bên kia hái lá cây, cỏ làm trò buôn bán đủ các kiểu mấy bả thì cười ha hả còn mình thì thích chí làm luôn lần này mình chạy thẳng qua bên kia đường hái lá cây làm đồ bán và tiền, rồi chạy ngược trở lại giả làm người bán hàng mời mấy bả mua ác cái mấy bả cũng giả vờ cầm lá cây lên xem rồi nói muốn mua món khác mình uh rồi kêu mấy bả đợi để đi lấy hàng, lúc mình chạy qua bên kia đường hái cây cỏ giả làm hàng bán thì không sao nhưng mà lúc về thì mình chỉ kịp hét lên 1 cái rồi lăn ra đất, vừa ngã xuốg đất mình chỉ còn kịp khóc lên vài tiếng rồi thét lên gọi mẹ ơi mẹ ơi và rồi mình nhận ra mình đang nằm dưới gầm chiếc xe dream chở nước đá, chiếc xe ấy cán qua người mình từ bụng chạy thẳng lên bả vai trong phút chốc kinh hoàng đó mình còn kịp ghe văng vẳng bên tai câu nói “con nhắm mắt lại đi có mẹ cứu con ra, đừng khóc nữa con” lúc đó mình cứ ngỡ là mẹ hiền iu vấu tới giúp mình nên mình rất là yên tâm và cũng nhắm mắt lại không khóc nữa rồi thiếp đi, nhưng mình vẫn cảm nhận được sức nặng của 1 người 1 xe và 1 cây nước đá nó đã nhẹ hơn rất nhiều so với hồi nó vừa cán lên. Khi mọi người đưa mình vào bệnh viện mấy cô y tá chụp x-quang làm đủ các kiểu, có cô còn ra sức gọi mình dậy có cô còn nói nếu con không mở mắt ra cô sẻ chích lúc đó mình cũng mệt lắm rồi nên mở mắt ra không nỗi mình định ngủ thêm lát nữa cho khỏe nhưng mà ghe tới chữ chích nên cũng cố gắng hí hí ra dòm xem cổ có chích thật không nhưng y tá luôn k thương ta vừa hí mắt ra dòm xung quanh thấy không có kim định nhắm mắt ngủ lại thì bị cô y tá nọ bắt ngồi dậy làm gì đó xong xuôi cô ý cho mình về rồi mình lại bất tỉnh nhân sự suốt cả ngày. Chiều hôm đó ba me mình cũng từ trên thị xã về nghe ngoại nói mình bị xe đụng nên mẹ cũng hết hồn mẹ nói tối hôm trước mẹ nằm mơ thấy chị mình bị té xuống ao chết đuối nhưng tìm không thấy xác mẹ mình kêu gào thảm thiết, lúc tỉnh dậy mẹ mình thấy bất an bồn chồn nên không đi bán và chạy về quê liền. Nhưng mà mẹ không ngờ là người bị nạn lại là mình.
Phần 1 khép lại ở đây thui. Mấy bạn gạch đá ít thui nhe. Thanks all !.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com